“Chống lại thế giới” - Mùa giải 2009/10 vĩ đại của Mourinho; Chương 1: Tuyên chiến với đám đông

17:34 Thứ hai 02/03/2015

Lời tự sự: Jose Mourinho và phần còn lại, bóng tối và ánh sáng, vinh quang và nước mắt, mở tiệc rồi chia ly, Dario Pistelli kể lại cho chúng ta tường tận tất cả những gì diễn ra bên trong Giuseppe Meazza câu chuyện về mùa giải 2009/10 vĩ đại trong lịch sử Inter Milan và làng túc cầu Italia qua cuốn “Chống lại thế giới”.

Thách thức dư luận

Ít ngày trước khi Serie A 2009/10 khởi tranh, đài truyền hình Sky Italia thực hiện chương trình đặc biệt chào đón mùa bóng mới trước cổng SVĐ Giuseppe Meazza. Khách mời đặc biệt là Marcelo Lippi, HLV đương thời ĐTQG Italia lúc bấy giờ.

Cánh phóng viên đặt ra câu hỏi kinh điển theo phản ứng tự nhiên: “Theo ông, ai là ƯCV hàng đầu cho Scudetto?”. Đừng quan tâm tới câu trả lời của Lippi, bởi chắc chắn ông ta sẽ chọn Juventus.

Hãy quan sát cách tiếp cận đề tài của Lippi. “Gã đầu bạc” không đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên, ông nhấn mạnh Serie A sẽ chết nếu tiếp tục tồn tại thế độc tôn của Inter. Sau đó, ông khẳng định Inter là một tập thể mạnh, đặc biệt khi họ được bổ sung Thiago Motta, Diego Milito và Lucio trong mùa hè. Cuối cùng, Lippi mới đưa ra lựa chọn Juventus bởi theo HLV lão làng này, đội hình Juve giàu tính cạnh tranh hơn Inter. Một sự lựa chọn chẳng hề ăn nhập với lời nói của chính ông.

Mourinho phản ứng ra sao khi chương trình của Sky Italia lên sóng? “Người đặc biệt” bày tỏ sự cảm thông với Lippi: “Tôi không có vấn đề gì nếu ông ta hay các bạn viết về Juve. Đó là đức tin, là tình yêu và là cảm nghĩ của mỗi cá nhân. Tôi cũng biểu quyết cho Juve”.

Trần đời chưa bao giờ xuất hiện một phát biểu lạ lùng như vậy từ một HLV chuyên nghiệp. Khác với chúng ta, các HLV có năng lực nhận ra những điều không ai nhìn thấy. Khi Mourinho nói rằng Juve mạnh nhất Italia, đó là một sự sỉ nhục với “Bà Đầm Già”. Gọi đó là sự sỉ nhục bởi y như rằng khi mùa bóng khép lại 9 tháng sau đó, Juve đứng thứ 7, kém Inter 27 điểm, để thua 15/38 trận, lọt lưới 56 bàn - nhiều hơn 3 bàn so với đội bét bảng Atalanta. Sự ngây thơi của truyền thông xứ mỳ ống khiến báo chí nước này bị Mourinho lọc lõi chơi vố đau.

Giăng bẫy bằng “ru ngủ”

Ở Rome, đạo diễn lừng danh De Laurentiis chỉ trích Mourinho là gã ngông cuồng. Ở Milan, Matteoli - Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải kêu gọi các tifosi quay lưng với Inter và chuyển qua ủng hộ Juve hoặc Milan. Nhà nhà đều muốn dìm Inter xuống vực sâu.

Vài giờ trước khi TTCN mùa hè 2009 đóng cửa, Inter kích hoạt bom tấn cuối cùng. Wesley Sneijder gia nhập Nerazzurri theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, hưởng lương 4 triệu euro/mùa. Thêm Sneijder, Inter như hổ mọc thêm cánh. Nhưng Mourinho không đốt cháy giai đoạn. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn tiến tới chức vô địch một cách từ tốn nhất có thể để trên con đường chinh phục đỉnh cao, ông còn thời gian “chọc tức” đám đông, tạo đòn bẩy tôn vinh quyền lực tuyệt đối của Inter.

HLV Mourinho khi còn dẫn dắt Inter

Vòng mở màn, Milan - đối thủ kế tiếp của Inter tại giải VĐQG thắng dễ Siena. Inter, ở chiều ngược lại bất ngờ bị Bari cầm chân ngay trên sân nhà. Chỉ cần kết quả của Inter thiếu thuyết phục trong vài vòng liên tục, báo giới sẽ có cớ phản pháo Mourinho.

Nhưng một lần nữa, tất cả bị Mourinho “cho vào tròng”. Ngày 29/08/09, Mourinho chứng minh với cả thế giới ở thời hiện tại, không một thế lực nào đủ sức chống lại Inter. Derby Milano trở thành sân khấu riêng của Milito và các đồng đội. “Hoàng tử” Argentina lập một cú đúp, Maicon cùng Stankovic tô điểm thắng lợi hủy diệt bằng hai bàn thắng, khép lại cơn ác mộng của thầy trò Leonardo.

Chiến thắng ấy của Inter càng trở nên đặc biệt khi đối thủ của họ xảy ra xung đột nội bộ ngay trên sân. Phút 30, Gattuso gặp chấn thương và ra dấu thay người. Người được chọn là Seedorf nhưng thay vì khẩn trương vào sân, tiền vệ người Hà Lan lại lững thững quay về cabin kỹ thuật, mở túi xách cá nhân tìm thỏi sneaker (socola dạng bánh) rồi mới đăng ký với trọng tài bàn. Thời gian hạn mức trôi qua và Milan phải tạm hoãn việc thay người. Hệ quả là Gattuso đứt dây chằng chéo trái, nghỉ hết giai đoạn lượt đi. Một hình ảnh thể hiện sự tương phản về thái độ thi đấu giữa hai nửa thành Milan hay rộng hơn là Inter và phần còn lại giải đấu.

Hưởng lợi từ sự ảo tưởng

Bốn vòng đầu, Juve là đội gây ấn tượng mạnh nhất. Đội bóng giàu truyền thống nhất Italia toàn thắng (Chievo, Roma, Lazio, Livorno). Sau scandal Calciopoli, Juve giờ đây là một tập thể được tổng hòa từ sức trẻ và kinh nghiệm. Thế hệ tài năng cũ được giữ nguyên, kết hợp với những bản hợp đồng chất lượng như Chiellini hay Sissoko.

Juve tự tin tới mức chủ tịch Cobolli Gigli lớn tiếng thách thức Mourinho: “Tôi hy vọng ông ta sẽ ăn nhiều mực hơn”. Số là trước đó, Mourinho có đưa ra ý kiến cá nhân về bàn thắng không được công nhận của Mauri (Lazio) vào lưới Buffon. Vẫn là vẻ điểm đạm quen thuộc, Mourinho chậm rãi trả lời phóng viên tờ Tutto Sport (cơ quan ngôn luận của Juve): “Chẳng có gì để nói về tình huống đó vì khi TV chiếu lại cảnh Mauri bị từ chối bàn thắng, tôi đang thưởng thức món mực sốt đen”. Sau này, Mourinho dùng cụm “Holy words” (một cách chơi chữ từ “Hollywood”), tạm dịch “Lời nói vô nghĩa” khi nhắc tới phát ngôn của ngài Gigli.

Cuối tháng 9/2009, Inter nhận thất bại đầu tiên ở giải quốc nội trên sân Sampdoria. Liguori và Mughini - hai nhà báo thể thao hàng đầu Italia không ngần ngại công kích Inter bằng bài viết với tựa đề “Hết rồi, Mou”.

Có cảm giác, người dân Italia căm thù Inter như thể họ phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Thực tế, sai lầm lớn nhất của Inter dưới thời Mourinho là đứng dậy sau thất bại quá dễ dàng. Sai lầm lớn thứ hai của Inter là họ cho phép Juve và giới đồng minh huyễn hoặc về bản thân mình. Sau thất bại trước Sampdoria, Inter thắng một mạch 5 trận liên tiếp. Sự nhàm chán lại xuất hiện. Inter quá mạnh ở Italia.

(Còn tiếp... )

Thành Trần | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục