Ký ức Tiger Cup/AFF Cup sống mãi của một CĐV bóng đá Việt Nam

17:20 Chủ nhật 18/11/2012

Từ Tiger Cup 1996 với hình ảnh Hồng Sơn chống nạng trở về không thể quên tới AFF Cup 2008 với chức vô địch lịch sử tại Mỹ Đình, hình ảnh đội tuyển Việt Nam luôn sống mãi trong lòng người hâm mộ.



Tiger Cup 1996 - Họ là những người hùng!

Năm đó Tuyển Việt Nam đến với giải vô địch bóng đá lần đầu tiên của Đông Nam Á với những rối ren của thượng tầng khi mà vị HLV đương nhiệm ngày ấy là K. Weigang mang trên đầu cái án lơ lửng “chỉ cần đội tuyển không lọt vào bán kết, hoặc thất bại không bảo vệ được huy chương bạc, số phận ông Weigang cũng sẽ chấm dứt”. Các cầu thủ thì cũng không nhẹ nhàng hơn với những nghi án tiêu cực khi mà trước đó 1 tháng có không ít tin bên lề cho rằng họ sẽ buông tại vòng loại Cúp bóng đá Châu Á. Cộng vào đó là sự kiện HLV Weigang cấm túc bộ tứ nhà họ Nguyễn sau trận hòa của Tuyển Việt Nam trước người anh em Lào đã làm trái tim khán giả chùng xuống.

Nhờ màn trình diễn xuất sắc ở Tiger Cup 96, tiền vệ Võ Hoàng Bửu đã giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 1996.

Nhưng các anh đã chiến đấu bằng tình yêu bóng đá và khát khao chiến thắng mãnh liệt để nhất để xua tan bao ngờ vực. Họ đã đến Singapore và trở về như những người hùng với tấm Huy chương đồng trên vai. Tấm Huy chương đồng mà với chúng tôi, những người của thế hê cũ xưa ấy quý hơn vàng. Tấm Huy chương đánh dấu sự trở lại của BĐVN với khu vực. Nếu HCB SEA Games 18 cho người hâm mộ cảm giác của sự bất ngờ pha chút may mắn thì thắng lợi ở Tiger Cup 96 là một chiến tích đánh dấu sự trưởng thành của BĐVN về chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần thi đấu.

Tiger Cup 96 - Tuyển Việt Nam giành HCĐ.

Giải bóng đá vô địch ĐNA lần đầu tiên ấy cũng đã tạo dựng nhiều thần tượng mới trên sân. Ngoài những người cũ từ Sea Games 18 Mạnh Cường, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Chí Bảo, Hoàng Bửu, Hữu Thắng, Hữu Đang, Công Minh, Quốc Cường, Đỗ Khải thì chúng ta có thêm 1 Thiện Quang - người con đất Cảng thành danh trong màu áo CATPHCM luôn bắt chết tiền đạo đối phương một cách hiệu quả và có thể dâng cao hỗ trợ tấn công. Trẻ nhất Tuyển nhưng nhiệt tình xông xáo và khéo léo, Phương Nam không ít lần gây khó khăn cho hậu vệ đội bạn và khiến họ phạm lỗi để kết quả luôn là bàn thắng từ chấm 11m cho Tuyển Việt Nam. Quang Trường mùa giải đó tuy không nổi bật nhưng vẫn chiếm được nhiều tình cảm của khán giả bằng sự cần mẫn hết mình khi ra sân. Hồng Hải với thể lực hoàn hảo luôn thi đấu với ý chí quyết liệt trong vai trò trung vệ dập đã khiến bao chân sút nản lòng. Và ấn tượng thủ môn Văn Phụng, chỉ đeo găng vào sân gặp Indonesia trận tranh 3-4 nhưng anh đã ghi được tên mình vào danh sách thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam ngày ấy bằng phong độ xuất sắc của mình.

Đội hình tuyển VN tại Tiger Cup 96.

Vào thời đó, thông tin về đội Tuyển chỉ có thể cập nhật qua bản tin ngắn trên truyền hình và các tờ báo phát hành vào mỗi buổi sáng nhưng người hâm mộ vẫn theo dõi rất sát. Hàng ngàn người đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để đón Đội Tuyển, để được nhìn thấy những cầu thủ con cưng của họ bằng xương bằng thịt, để bày tỏ tình yêu của mình, để bắt tay HLV trưởng, và để nhìn Sơn công chúa, đẹp đến lạ lùng trong chiếc áo sơ mi xanh và đôi nạn.

Tiger Cup 96 - Hồng Sơn trở về trên đôi nạng.

Ngày ấy phương tiện thông tin đại chúng chưa phát triển, khoảng cách giữa người hâm mộ và các cầu thủ còn rất xa, trong suy nghĩ của chúng tôi thì các cầu thủ là 1 cái gì đó rất xa, nhưng … với thế hệ chúng tôi họ là những người hùng!

Tiger Cup 1998 - Chúng tôi đã khóc vì đội tuyển Việt Nam!

Bầu Thắng cũng có mặt cổ vũ tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 98.

Sự dẫn dắt của vị HLV người Áo Alfred Riedl đã đưa Tuyển Việt Nam gặp đối thủ truyền kiếp Thái Lan trong trận bán kết sau khi hậu vệ Indonesia tự đưa bóng vào lưới nhà để tránh phải gặp Tuyển Việt Nam là đội chủ nhà của giải năm đó.

Sân Hàng Đẫy chật kín người, trái tim hàng vạn con người có mặt trên sân và hàng triệu con người khác trên khắp đất nước đang cùng chung nhịp đập theo trái bóng tròn. 1-0 2-0 rồi 3-0. Có lẽ vẫn còn nhiều người giống như người viết, vẫn nhớ cảm giác ngỡ ngàng khi cú sút của Trương Việt Hoàng bóng bật cột dọc bay vào lưới, rồi sự bồi hồi khi Hồng Sơn giơ tay chào kiểu quân đội và khi Sỹ Hùng vượt qua hậu vệ Thái Lan ấn định tỷ số trận đấu mọi người vở òa trong niềm vui sướng. Việt Nam đã có thể vượt qua Thái Lan. Trong thời khắc hạnh phúc ấy người việt Nam đã cùng hát vang “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng … VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH …”

Thế nhưng… giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam lại vỡ tan chỉ vì cái lưng của anh chàng da đen cao kều Sasi Kuma. Đường phố đông đúc nhưng yên ắng đến lạ kỳ. Mọi người lặng lẽ ra về trong trật tự và nước mắt. “Singapore chỉ ăn may thôi. Trong lòng tôi Việt Nam vô địch” Lời phát biểu của 1 nữ CĐV rất dễ thương trên sân hang Đẫy. Chị ấy giờ chắc cũng đã tầm 34-35 tuổi rồi. Chị đã khóc khi trả lời phỏng vấn truyền hình nhưng lời nói vẫn rất tự tin “Trong lòng tôi Việt Nam vô địch!” Đó cũng cảm xúc chung của rất nhiều người Việt Nam khác! Chúng tôi đã khóc vì đội tuyển Việt Nam.

Tiger Cup 2000 - Tạm biệt thế hệ vàng!

Sau 5 năm liên tục có mặt ở những vị trí đầu của bóng đá Đông Nam Á, Việt Nam rời khỏi tốp 3 đội dẫn đầu khu vực sau trận đại bại 3 bàn không gỡ trước Malaysia trong trận tranh 3-4 dù trước đó đã dẫn đầu bảng B và chịu thua trước Indonesia 2-3 ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhì.

Một sự chia tay buồn với thế hệ đã có những tháng ngày vang danh trên đấu trường châu lục và HLV Alfred Riedl.

Tiger Cup 2002 - Dấu ấn phù thủy

Dưới bàn tay của thầy phù thủy Calisto đã thể hiện lối chơi tấn công biến hóa ấn tượng hơn hẳn. Thế nhưng gặp lại người bạn khó chơi Thái Lan các cầu thủ Việt nam lại ghi nợ với đội bạn 4 bàn không gỡ. Như chuộc lỗi với người hâm mộ, 2 bàn thắng của Trường Giang và Minh Phương trận tranh HCĐ với Malaysia đã đưa Việt Nam trở lại hàng ngũ đệ tam anh hào.

Trường Giang ghi bàn trong trận tranh HCĐ tại Tiger Cup 2002.

Tiger Cup 2004 - Trắng tay

Lần trở lại của HLV Edson Tavares năm 2004 là một thất bại cho cả ông và bóng đá Việt Nam khi chúng ta trắng tay từ vòng đấu bảng. Cảm nhận của người viêt vào thời điểm ấy chúng ta như 1 quả bóng, bơm căng lên đến mức nào đó tất yếu sẽ phải xì hơi… thất bại ấy có lẽ là cần thiết, nó như sự quá độ cho Tuyển Việt Nam chuyển mình lên tầm cao hơn.

… Đó là dấu ấn về những mùa Tiger Cup trong tim người viết. Sau này khi giải đã đổi tên theo nhà tài trợ mơi thì người viết vẫn theo dõi Tuyển Việt Nam đá, vẫn cuồng nhiệt nhưng nó không còn mang cảm giác lạ lẫm háo húc như những ngày trước, cảm giác của đứa trẻ chờ đợi món quà mới. Giờ đây bóng đá là điều tất yếu trong cuộc sống, là suy nghĩ Việt Nam vô địch Đông Nam Á sẽ đến trong 1 ngày gần nhất …

AFF Suzuki Cup 2008 - Bao năm đợi chờ mà niềm vui như đến bất ngờ!

Khi Công Vinh bật lên đánh đầu đưa bóng vào lưới Thái Lan người viết vẫn chưa tin điều đó mà phải mất đến mấy giây sau mới cảm nhận được rằng chúng ta đã chiến thắng, chúng ta đã đánh bại Thái Lan để bước lên vị trí cao nhất - điều chờ đợi bao nhiêu năm đã thành sự thật.

Tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2002.

Đêm đó khi hòa chung niềm vui của ngôi vương, trong đầu người viết bỗng vang lên lời hát 10 năm trước cất lên từ sân Hàng Đẫy “VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH”. Đến bây giờ có lẽ không có slogan nào có thể hùng hồn hơn khi cổ vũ Tuyển Việt Nam, đó là cụm từ giản dị nhất nhưng cũng dễ dàng truyền đạt đến bạn bè khắp năm châu bốn bể về hình ảnh của đất nước Việt Nam … Mong vô cùng, những ngày tới đây người hâm mộ sẽ lại được hát vang “VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH”.
Nguồn:
HQ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục