Ký sự các ông bầu (phần 2): Đơn giản ông ấy là… Đoàn Nguyên Đức!

15:54 Thứ sáu 24/02/2012

Nếu ai đó yêu cầu bạn đốn 5 hecta cao su đang độ cho mủ (300 triệu/hecta/năm) để cho lũ trẻ có đất đá bóng! Chắc bạn sẽ nói người đó bị điên. Và tất nhiên bạn sẽ không dại dột làm thế! Nhưng ở Việt Nam có một người đàn ông đã hành động như vậy - Ba Đức - Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Nói thật Ba Đức đừng buồn, ngày xưa khi chưa làm bóng đá thương hiệu HAGL chả ai biết đâu. Bây giờ thì khác, ở đâu cũng thấy HAGL… nó đã xâm lăng qua cả Lào, Thái, Anh quốc, và còn rất nhiều nơi khác nữa. Chuyện ông Đức làm bóng đá chuyên nghiệp giống như một câu chuyện Liêu Trai của nhà văn Bồ Tùng Linh. HAGL vừa lên hạng là vô địch V-League ngay, suốt chiều dài của giải đấu (năm 2001) chính HAGL đã tạo nền móng vững chắc cho cái gọi là doanh nghiệp làm bóng đá. Một câu lạc bộ chuyên nghiệp ở Việt Nam, nói như thế sẽ có khối kẻ cười khanh khách, nhưng tui tin là bầu Đức thật sự tâm huyết với bóng đá. Tuyệt nhiên không phải để đưa thương hiệu HAGL bay đi!

Chuyện kể ông Đức chiêu mộ cựu danh thủ Kiatisak cho đến bây giờ đã trở thành một giai thoại.

Ngày ấy, Kiatiask mang theo nổi buồn thử việc thất bại tại Anh Quốc về nước, ông Đức đưa ý nghĩ điên rồ vừa thoáng qua đầu thành hành động: chiêu mộ Kiatisak. Ông bầu của HAGL liên tục gọi điện, email, fax… cho Kiatisak nhưng vẫn bặt vô âm tín… ông kiên nhẫn đến lỳ lợm, dày mặt như cưa gái. Rốt cục Kiatisak đành lên tiếng. Báo chí Thái Lan nhạo báng phi vụ không tưởng, báo chí Việt Nam hả hê công kích “người ngây”. Bầu Đức bảo sẽ trả cao hơn các CLB Malaysia, Indonesia 20% lương (vì khi ấy các CLB ở đây cũng có hứng thú với “Zico Thái”). Kiatiasak hỏi tiền ở đâu ra? Ông Đức điện về nước và sau đó tài khoản của Kiatiask có 2 năm lương… anh bị hạ gục theo cách rất “bầu Đức”. Kiatisak về Pleiku chơi bóng như một định mệnh! Ngày đó việc “Zico Thái” đến thi đấu cho HAGL thật sự là một “câu chuyện động trời”.

Bầu Đức - Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Internet

Triều đại những người Thái ở Phố Núi bắt đầu cũng là lúc HAGL lột xác vươn mình thành một thế lực của bóng đá Việt Nam. Lần lượt những người Thái - khi ấy là đối thủ số 1 của BĐVN trong khu vực, cập bến Pleiku: Tawan, Dusit, Sakda, Thonglao… HAGL đình đám thật, nổi bật thật. Nhớ khi Kiatisak mới về, có cảm giác anh không phải là một cầu thủ bóng đá, đơn giản anh như một “tài tử điện ảnh” được vây kín và phải kí tên mỏi tay.

Lại nói về lòng thành và chế độ đãi ngộ của ông Đức đối với cầu thủ, tin chắc chưa ở đâu, các cầu thủ ngoại lại sống với cảm giác thân thuộc như Gia Lai. Ngày những cầu thủ người Thái treo giày, họ đã có một buổi lễ tôn vinh, rất xúc động ở Pleiku. Thử hỏi những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất khi ấy của ta, từ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, đến Công Minh… có ai sống dưới vinh dự đó chưa? Nếu nhắc đến thành công của HAGL, của bầu Đức, mà không nhắc tới “khổng minh” Nguyễn Văn Vinh thì vứt đi. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” chính ông Vinh, một chuyên gia bóng đá có kinh nghiệm đã “kẻ đường chỉ lối” cho ba Đức. Ông Đức lấy được “thiên hạ” V-League ngày ấy có công không nhỏ của vị GĐĐH này!

Nhưng cái kiến người ta cảm thấy phục ông Đức ngoài việc biết dùng người như đã kể, còn rất biết chịu chơi… Ngài Chủ Tịch HAGL muốn xây đựng một câu lạc bộ bóng đá “chuyên nghiệp thực sự” chứ không phải “làm ba bỏ bẩy” như mấy ông bầu ngày nay. Ông Đức liên kết với Arsenal, xây học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG một cách chỉn chu và rất… có kế hoạch. Nói thật, ngày tuyển quân đầu tiên của học viên đối với các em nhỏ như một ngày Tết trung thu, chúng háo hức đi ứng thí. Bầu không khí bóng đá thật náo nhiệt hứa hẹn một tương lai rực rỡ cho bóng đá trẻ Việt Nam - đào tạo trẻ vốn là sở đoản của ta.

HAGL lấy màu áo Arsenal, đeo logo Arsenal lên ngực áo, quảng bá cho họ… thay vào đó dòng chữ: “HOÀNG ANH GIA LAI VIỆT NAM” sẽ xuất hiện đều đặn tại sân Emirates. Ông Đức không chơi ngông, ông chỉ làm những gì mà ông cảm thấy tốt cho bóng đá Việt Nam. Việc ông đốn ngã rừng cao su trong cái xuýt xoa của nhiều người để xây học việc bóng đá, với họ, đó là hành động khó tin. Nhưng vốn dĩ tính khí bầu Đức là như vậy, với ông, mọi thứ đều có thể. Thật ra, tiền bầu Đức đã có quá nhiều nên hy sinh chút ít cao su cũng chẳng ăn thua gì. Nghe cận thần của ông Đức tiết lộ, chỉ cần vài năm nữa thôi là ông bầu của HAGL sẽ có rất nhiều tiền, phải thuê cả những ai không bị tuột canxi máu ngồi đếm cả ngày.

Ông Đức thực sự muốn làm bóng đá một cách nghiêm túc, ông luôn tin rằng, nước nhà có tiềm năng không nhỏ. Đôi ba lần ông bức xúc, ông chửi cầu thủ hám tiền và ngày càng mất dạy nhưng sẵn sàng treo thương bạc tỷ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ông Đức từng bị tổn thương thực sự khi chứng khiến cám cảnh của V-League, ông thốt lên: tôi đã có thể mua cổ phần của Arsenal, nếu muốn. Bầu Đức ngông quá, nhưng không… ông ấy nói thật. Với số tài sản kếch xù, Ba Đức có thể sở hữu 5% cổ phần của CLB mà ông Wenger đang dẫn dắt.

Ông mua máy bay vì ghét đi xế hộp. Một vài tiếng trước ông ở Việt Nam nhưng đừng bất ngờ khi thấy ông xuất hiện như trong phim ở Lào hay bất cứ nơi đâu! Ông dùng chuyên cơ tháp tùng chuyên gia bóng đá của Arsenal, nói chuyện với họ về tương lai cầu thủ trẻ ngay trên bầu trời… Đó là Ba Đức! Người đàn ông yêu bóng đá như chính người phụ nữ của mình.

Bầu Đức đầu tư bóng đá sang Lào, ông xin phép thành lập giải chuyên nghiệp ở đây, HAGL sẽ đứng ra tài trợ… chỉ cho ông xin đưa đội trẻ sang đây thi đấu. Ông xây dựng làng vận động viên SEA Games, nhiều công trình triệu đô… tạo ra hàng ngàn việc làm cho người dân bản xứ. Người Lào mến bầu Đức, người Gia Lai xem ông phải hơn như thế.

Vai trò của bầu Đức trong việc thành lập VPF không sâu bằng bầu Kiên, nhưng ông Đức góp tiếng nói quan trong, vì HAGL rất được ưa chuộng, mấy “ông liên đoàn” nể phục Ba Đức lắm. Nhưng đáng nói nhất là việc, ông hy sinh làm phó cho bầu Thắng, điều ông bảo: chưa làm cho ai bao giờ… Nếu bóng đá Việt Nam có nhiều hơn một bầu Đức, một HAGL, chắc có lẽ bóng đá nước nhà đã không lâm vào cảnh tranh tối tranh sáng như hiện nay.

Ông Đức không “ưng bụng” VFF từ lâu, ông cứ ghìm ghìm nửa lộ nửa không, để mấy ông Đoàn ta “hoảng”. Việc bầu Đức từng từ chối làm trưởng đoàn bóng đá Việt Nam ở các giải đấu khu vực đã nói lên tất cả. Bầu Đức là một trong những người giàu nhất nhì Việt Nam, một hình tượng được rất nhiều CĐV bóng đá nước nhà yêu mến. Ba Đức có thể chơi ngông gần như lãng phí, người ta thấy vậy, nhưng thực tế, ông Đức không bỏ ra một đồng xu nào mà không tính toán. Với ông cái gì đáng chi, bạc tỷ cũng chi. Cái gì không đáng, một ngàn cũng trở nên rất nhiều.

Có ai nghe xong câu chuyện của Bầu Đức mà đốn mấy hecta cao su cho lũ trẻ chơi bóng thì quả là dại dột thật! Bởi đơn giản, ông ấy là… Đoàn Nguyên Đức, xin đừng làm theo ông ấy!

(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)

Mời các bạn đón đọc “Ký sự các ông bầu (kì 3): Điếu thuốc lá & Triết lý bóng đá của bầu Thắng” vào lúc 16h00 ngày 25/2.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục