Khi người ta bò…

00:21 Thứ năm 22/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Tại SEA Games 26 cách đây 4 năm, cả đất nước xúc động về hình ảnh của cô gái xứ Thanh, Nguyễn Thị Phương về đích. Đó là một chiều mưa lạnh trên đường chạy 3000m vượt rào, Nguyễn Thị Phương gục ngã vì kiệt sức khi chỉ còn cách vạch đích 2m. Nhiều người đã nghĩ em không thể đứng dậy được nhưng cô gái ấy vẫn vươn lên để về đích trước khi thực sự khuỵu xuống và mang về một tấm huy chương bạc cho thể thao Việt Nam.

“Khi gục ngã xuống sân vì kiệt sức, tôi tưởng như mình đã chết, nhưng rồi, tôi cố gắng lấy hết sức lực cuối cùng còn lại trong mình, đẩy cho bằng được cánh tay với tới vạch đích. Tôi làm mà không cần biết, mình có thể đứng dậy được nữa không!" . Đó thực sự là một hình ảnh tuyệt đẹp tôn vinh tinh thần thể thao bất diệt.

Thế mới biết rằng thỉnh thoảng, không cần phải vừa nhẹ nhàng về đích vừa dang tay ăn mừng chiến thắng theo cách của những ông hoàng tốc độ như Usain Bolt hay Tyson Gay mới là vĩ đại. Đôi khi, người ta có thể về đích theo kiểu không thể đứng thẳng lên được nữa hay thậm chí là bò về đích mà vẫn nhận được sự tung hô vô cùng.

MU đang trong những khoảng thời gian có thể nói là vô cùng ảm đạm. Môt cuộc chuyển giao lực lượng đang diễn ra mà chính những người trong cuộc cũng không biết đến khi nào nó mới kết thúc. Đội bóng này đang mang trong mình rất nhiều vấn đề. Nhưng vấn đề rõ ràng nhất và có lẽ là khiến nhiều người thở dài nhất: Họ không còn thậm chí là không thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt Họ tấn công chẳng bằng ai do tuyến giữa quá thiếu sáng tạo, không biết cầm bóng hiệu quả. Các tiền đạo tuyến trên chỉ còn biết mong ngóng, nhìn bóng một cách “đói khát”.

Câu chuyện ấy thực ra đã quá cũ suốt từ những năm cuối của triều đại Sir Alex, xuyên qua vài tháng Moyes nắm quyền và giờ là Van Gaal. Có người nói “đá đẹp để làm gì nếu không có danh hiệu”. Tất nhiên rất nhiều người sẽ đồng tình với quan điểm ấy nhưng trong thẳm sâu tâm hồn của những người hâm mộ, họ vẫn muốn Qủy Đỏ cho dù không cần đá quá đẹp nhưng chí ít vẫn phải thể hiện một thứ bóng đá nuột nà, trơn tru, không có những đường chuyền vu vơ, lắt nhắt, thiếu địa chỉ, không khiến người ta phải ngáp ngắn ngáp dài khi xem đội bóng mà mình yêu.

Họ hiện nay vẫn đang nằm trong top 4 – vị trí mà rất nhiều CĐV đặt ra và mong muốn khi mùa giải kết thúc. Cái thành tích ấy chẳng có gì đáng nói nếu so với chiều dài cả trăm năm lịch sử hào hùng của CLB. Nhưng thứ hạng ấy cũng rất đáng tự hào nếu xét trong hoàn cảnh xám xịt hiện tại – một thứ tự hào dù mang đôi chút tinh thần AQ.

Và đọc đến đây nhiều người có thể nghĩ tới Nguyễn Thị Phương. Nói rằng MU đang bò về đích có vẻ hơi ngoa nhưng đúng là họ đang đi với một tư thế rất khác so với những ngày tháng huy hoàng đã đi qua trong chớp mắt.

Tất nhiên cũng giống như Nguyễn Thị Phương, nỗ lực “về đích” của MU hoàn toàn đáng được khen ngợi và tôn trọng. Thế giới bóng đá từng chứng kiến không ít những cuộc thoái trào của các CLB mà người ta cứ ngỡ là thành công của họ tưởng chừng sẽ vĩnh viễn, như Sao Đỏ Belgrade, như Leeds, như Nottingham. Nhưng cho dù là một VĐV thì xét cho cùng Nguyễn Thị Phương cũng chỉ là một cô gái gầy gò, liễu yếu đào tơ. Còn đối với MU lừng lẫy kiêu hùng thì cách di chuyển khó nhọc như thế xem ra hơi có chút vấn đề.

Dẫu biết rằng Van Gaal đã và đang phải đối mặt với quá nhiều gian nan trong việc duy trì thành công của đội bóng – điều mà Moyes hoàn toàn bó tay còn Sir Alex đã phải rất khó nhọc mới làm được trong những năm cuối sự nghiệp, thì hẳn vẫn sẽ có những CĐV Quỷ đỏ tự hỏi: chạy đến đích ở một thứ hạng nào đấy và bò tới đích với một thứ hạng cao hơn thì cái nào tốt hơn?

Đó là một câu hỏi khó ngay cả đối với những CĐV đã coi CLB này như máu thịt. Và nếu họ tiếp tục thể hiện một phong cách, một lối chơi như thế này mà vẫn giữ được thứ hạng hiện tại cho tới hết mùa giải thì không biết sẽ nên ngậm ngùi hay hân hoan, hay chọn một giải pháp dở khóc dở cười hơn: Hân hoan trong ngậm ngùi.

Đức Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục