Khi Nam Mỹ dần bị Âu hóa

19:41 Thứ hai 30/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Châu Mỹ (Nam Mỹ và Mexico) từ xưa nay luôn nổi tiếng bởi lối chơi bóng ngẫu hứng, kỹ thuật đậm chất nghệ sỹ và có phần hoang dã khác xa kiều chơi đầy tính toán của Châu Âu. Nhưng trong thời đại toàn cầu hoá và khi bóng đá đang dần trở thành một ngành công nghiệp, chuyện thắng thua ở một trận banh có thể đem lại giá trị thương mại vô cùng to lớn thì bóng đá Châu Mỹ cũng dần thay đổi mình để thích ứng với thời đại mới.

Brazil, đất nước của những Pele, Zico, Garrincha, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo hay Kaka…đều là hiện thân cho những gì đẹp đẽ nhất trên sân cỏ. Họ là những nghệ sỹ thật sự. Nhưng năm nay, World Cup diễn ra trên đất nước Brazil vậy mà những cái tên như Ronaldinho, Kaka hay Coutinho…đều không được tham dự. Không phải họ không có phong độ tốt ở thời điểm hiện tại mà đơn giản họ không thích hợp với triết lý bóng đá của HLV Scolari.

Ông cần những tiền vệ có sức mạnh và cần mẫn như là Ramires, Willian hay Luiz Gustavo….chứ không cần những người có khả năng làm xiếc với trái bóng. Cho nên dễ hiểu sao trong những trận đã qua người ta không thấy nét Samba quyến rũ trong cách chơi của đội chủ nhà mà thay vào đó là lối đá chặt chẽ, có tổ chức tốt mà nồng cốt là đội trưởng Thiago Silva – một hậu vệ đang chơi cho Paris St Germain (Pháp) .

Nhưng phải đến khi vòng knock-out khởi tranh thì sự cẩn thận và chặt chẽ mới bộc lộ rõ ra ở các đội Nam Mỹ và Mexico. Hơn hết, họ biết rằng một sai sót trong trận đấu loại trực tiếp kiểu thế này sẽ không có cơ hội sửa sai.

Chi-lê đã mở đầu cho cách chơi đó. Bất lợi trong lịch sử đối đầu và chịu sức ép từ khán giả nhà của Brazil, Chi-lê đã chọn lối đá cực kỳ khó chịu khi họ liên tục áp sát, chia cách Oscar và Neymar, không cho họ có khoảng trống cũng như thời gian để xử lý bóng. Những ngòi nổ Brazil bị bịt kín tức là lối chơi thường thấy của Brazil đã bị phá bằng tính kỹ luật, thực dụng theo đúng phong cách Châu Âu.

Uruguay cũng khiến người ta bất ngờ khi chọn cách nhập cuộc thận trọng thay vì tấn công ào ạt khi gặp Colombia. Dù đã hiểu đối phương và được đánh giá cao hơn chút xíu nhưng có lẽ ý thức được tầm quan trọng của một trận knock-out, đánh giá được sức mạnh của những Jackson Martinez, Teofilo Gutierrez hay James Rodriguez cộng thêm do thiếu vắng chân sút số một là Luis Suarez nên dù có trong đội hình Edinson Cavani nhưng Uruguay vẫn chơi phòng ngự là chính. Khu vực giữa sân trở thành chiến trường và khoảng cách 30 mét trước khung thành là cấm địa bất khả xâm phạm. Và Uruguay đã thành công với lối đá ấy của mình, chí ít tới trước khi James Rodriguez thực hiện một siêu phẩm sút xa.

Nhưng nếu phải chọn ra cách chơi khó chịu nhằm khắc chế đối phương thì phải kể đến Mexico. Bị đánh giá thấp hơn Hà Lan với hai họng súng thượng thặng là Robben và Persie nên Mexico đã chọn lối đá phòng ngự phản công chắc chắn. Robben không rãnh mà chuyền bóng từ chân này sang chân kia rồi sút hay có những pha bức tốc kinh người và Persia cũng chẳng có không gian để đột nhập vào vùng cấm địa của thủ môn Ochoa. Lối chơi này khó chịu và thành công đến mức HLV Louis van Gaal phải thay Persie ra nhằm tạo ra sự mới mẻ. Và Hà Lan chỉ gỡ hoà được bằng cú đá từ xa như trái phá của Wesley Sneijder mà thôi.

Dù rằng cả Chi-lê, Uruguay và Mexico đều phải dừng bước nhưng họ đã gây ra vô vàn khó khăn cho đối thủ. Mới thấy đã dần có sự giao thoa giữa các nền bóng đá trên thế giới. Điều ấy hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều trận đấu khó đoán hơn vì giờ đây bóng đá Nam Mỹ hay Mexico không chỉ biết chơi kỹ thuật mà còn đầy tín toán khoa học.

Hoàng Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục