Ibrahimovic chờ từng ngày đón Barca: Mỗi ngày dài như một thế kỷ

00:22 Thứ năm 22/03/2012

Khó ai có thể thuần phục được Zlatan Ibrahimovic, cả bằng “cây gậy hay củ cà rốt”. “Anh ta là thế”, những người bạn thiếu thời của Zlatan cùng lớn lên ở khu phố đa sắc tộc và hay xung đột Rosengard tại Malmoe giờ đây vẫn thường nói như vậy.

Ngựa chứng

Chấp nhận Ibrahimovic cũng đồng nghĩa phải chấp nhận cái tôi và cá tính của cầu thủ này, dù nó chẳng dễ dàng gì. Nhưng Milan, vốn rất cần một tiền đạo sát thủ, lại tìm thấy ở Zlatan một trung phong lý tưởng cho lối chơi của mình. Barca, với sự kiến tạo của Xavi, đột phá của Iniesta và vai trò tiên phong của Messi, đã không ngần ngại loại bỏ Ibra dù đây là thương vụ đắt đỏ nhất của mình. Họ phải trả cho Inter số tiền tương đương 66 triệu euro để có được Ibra.

Ibra đang mong gặp lại Barca - Ảnh Getty

Giờ đây, duyên nợ trớ trêu lại đưa Barca và Milan gặp nhau ở tứ kết Champions League, với lượt về tại Camp Nou. Đối với Zlatan, người được rước đón như ông hoàng rồi bị đá đít không thương tiếc vì dám gọi Guardiola là một nhà triết học rỗng tuếch và làm vẫn đục phòng thay đồ khi chế giễu “Messi, Iniesta và Xavi giống như những sinh viên đến trường chỉ biết gật đầu chứ chẳng bao giờ dám nói ngược lời thầy”, đây là thời điểm thích hợp nhất để “nhả cục đắng ra khỏi cổ họng”.

Tầm quan trọng của Ibra ở Milan là quá rõ ràng. Ba lần bị phạt vì đấm hoặc tát đối thủ, mỗi lần phải nghỉ tới ba trận, nhưng CLB của nhà tỷ phú Silvio Berlusconi chỉ nhắc nhở anh ta có một lần. Kể cả khi cầu thủ này thẳng thừng phê phán huấn luyện viên Max Allegri là “quá thận trọng” hoặc chỉ trích “lối chơi với ba tiền đạo là không thể chấp nhận được với Milan” thì cũng chẳng ai đếm xỉa đến Ibra, làm cho anh ta càng tức thêm.

Câu trả lời được tìm thấy ở phát biểu của Adriano Galliani: “Tôi muốn Ibra tức giận. Khi cậu ấy không cảm thấy bực bội với một điều gì, thì tự nhiên mất hẳn tính chiến đấu”. Chỉ có Gattuso, linh hồn của đội bóng gần đây vắng mặt do có vấn đề về mắt, là có thể khuyên bảo được Ibra, chủ yếu với tư cách bạn bè chứ không phải là thủ lĩnh của đoàn quân áo sọc đỏ - đen.

Ibra dám “chơi” với tất cả, dù đó là ai. “Nếu ông có vấn đề gì với tôi, hãy nói thẳng vào mặt tôi đây này. Ông nói quá nhiều trên TV nhưng tôi chơi theo lối chơi của mình, nếu ông không thích thì đừng có nhìn mặt tôi nữa”, Zlatan Ibrahimovic đã nói vỗ mặt huấn luyện viên Arrigo Sacchi như vậy cách đây vài tháng.

Thăng hoa

Những chuyện đại loại như thế chẳng có gì lạ đối với Ibrahimovic, nhưng điều đáng nói là người giành thắng lợi luôn là “ngựa chứng” này. Bây giờ là thời điểm thăng hoa nhất của chân sút cao kều người Thụy Điển. Mỗi trận đấu đều là một cuộc trình diễn tuyệt vời của riêng anh. Cứ mỗi lần ghi bàn, Ibra lại thích đứng nguyên một chỗ giang tay ra chờ các đồng đội lao đến ôm lấy mình, đúng hơn là treo trên cổ mình, vì anh cao tới 1,95m. Kể từ đầu mùa bóng tới nay, anh đã 26 lần giang tay chờ đón đồng đội như thế.

Sự có mặt của Ibra không chỉ bảo đảm nhiệm vụ ghi bàn cho hàng công mà còn phát huy lối chơi sở trường của Milan. Ngoài việc là một chân sút thượng đẳng, tiền đạo người Thụy Điển còn là người biết tung ra những đường chuyền “dọn cỗ” để các cầu thủ từ tuyến hai như Emanuelson, Boateng và Nocerio băng lên dứt điểm. Cao kều nhưng khéo léo, Ibra cũng không ngại một mình xuyên phá hàng phòng thủ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội hoạt động. Ở Barca, khi chơi như vậy thì Ibra bị gọi là cá nhân chủ nghĩa.

Tuyến giữa của Milan không thiếu cầu thủ, như Ambrosino, Seedorf, Boateng, Maxi Lopez, Nesta, Flamini và Gattuso, nhưng rất nhiều người vẫn nhớ tới nhạc trưởng Pirlo, giờ trong máu áo của Juve, với những đường chuyền thẳng tắp và chính xác đến vòng cấm địa của đối phương. Milan hiện nay ít đan bóng từ dưới lên, bởi vì trừ Thiago Silva khá toàn năng, hàng thủ dễ sơ hở. Trong bối cảnh đó, sự tham gia tích cực của Ibra trong việc thu hồi bóng và phát động tấn công càng mang ý nghĩa quan trọng.

Barca và Milan đã gặp nhau ở vòng bảng Champions League mùa này, với kết quả hòa 2-2 trên sân Camp Nou và chiến thắng 2-3 của đội bóng áo đỏ - xanh ở San Siro, nhưng dịp đó Zlatan không thể trở về Barcelona do bị căng cơ. Cuộc đọ sức tại tứ kết lần này cũng là cuộc hội ngộ với Maxi Lopez, Zambrotta và Van Bommel. Với bộ râu của một ngự lâm pháo thủ, tóc buộc đuôi ngựa và nụ cười đầy tính khiêu khích, Ibrahimovic đang sôi sùng sục chờ đón Barcelona, đội bóng duy nhất mà anh không thể tỏa sáng, không thể là trung tâm của vũ trụ vì cái bóng quá lớn của Messi.

Đối với Zlatan lúc này, mỗi ngày dài như một thế kỷ.

Khang Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục