HLV Đỗ Thùy Giang: Cô “bảo mẫu” tận tụy

10:38 Thứ hai 30/01/2012

Mỗi khi chứng kiến học trò của mình bước lên đỉnh vinh quang, HLV Thùy Giang không kìm được những giọt nước mắt vì hạnh phúc. Cả cuộc đời của chị, gắn liền với một thế hệ vàng TDDC VN gồm những Đỗ Ngân Thương, Hà Thanh, Thùy Dương, Minh Hằng...có lẽ cũng bởi vì thế, dù chỉ ngoài 30 tuổi, nhưng ở đội tuyển, VĐV nào cũng gọi chị bằng hai tiếng “mẹ Giang” đầy trìu mến.

Thầy trò HLV Đỗ Thùy Giang và Ngân Thương ở Olympic 2008 - Ảnh: NAM HẢI

“Người mẹ” trẻ

Từng là một VĐV TDDC, Đỗ Thùy Giang trở thành người duy nhất trụ lại kể từ ngày theo nghiệp đến bây giờ. Hơn 10 năm, Thùy Giang đã thầm lặng hy sinh cả tuổi trẻ của mình cho nền TDDC VN.

Hơn 10 năm trước, Giang khi ấy còn quá bỡ ngỡ với vai trò một người dẫn dắt lớp trẻ sang Nam Ninh (Trung Quốc) tập huấn. Những Ngân Thương, Thùy Dương, Minh Hằng... chỉ là đám trẻ mới 6-7 tuổi, đến ăn ngủ còn chưa vào nếp, vậy mà đã phải tập luyện đêm ngày. Nơi đất khách quê người, cũng chỉ có cô trò với nhau trong những lúc gặp chấn thương, hay nhớ nhà. Thùy Giang coi đám trẻ như con của mình, còn chúng, cũng coi chị như mẹ lúc nào chẳng biết.

Những buổi tập như “hành xác”, bọn trẻ vừa tập vừa rơi nước mắt vì đau. Thương lắm, xót lắm, nhưng rồi một ngày hẳn sẽ được đền đáp xứng đáng. Cái ngày ấy, xa hơn chị và đám trẻ tưởng nhiều. Đơn giản bởi, môn TDDC vốn tập luyện từ bé, nhưng thi đấu đỉnh cao chỉ vài năm trước khi giải nghệ ở ngưỡng tuổi 20-21. Sự khắc nghiệt ấy, cũng từng đi qua cuộc đời VĐV của Thùy Giang. Nhưng biết sao được, mình đã quyết theo nghiệp, phải theo đến cùng, thành công mới thôi. Với suy nghĩ ấy trong đầu, mà người “mẹ trẻ” cùng đám trẻ cứ vượt qua hết khó khăn này đến thử thách khác. Không được vui đùa như những đứa trẻ cùng trang lứa, những cái Tết xa nhà, những chuỗi ngày tập luyện dài đằng đẵng, những cơn đau thắt người, rồi cũng quen dần. Trời không phụ lòng người, lũ trẻ vừa mới ngày nào còn khóc nhè vì nhớ nhà, vì không chịu được đau, giờ đã thành danh cả. Mà không phải là danh “bình thường”, những Ngân Thương, Hà Thanh đã ghi những dấu ấn sáng chói, thậm chí còn đặt cột mốc mới cho nền TDDC VN. Một thế hệ vàng của TDDC VN được thế giới biết đến, nhưng ít ai biết những đóng góp thầm lặng của “người mẹ” trẻ Đỗ Thùy Giang.

Vẫn theo nghiệp nếu được chọn lại

Khi biết tin mình được bầu chọn là HLV tiêu biểu của năm, HLV Đỗ Thùy Giang và các học trò chỉ biết ôm nhau khóc. Không phải chị buồn hay tủi thân khi nó đến muộn như thế, mà thấy cái câu mà mình vẫn dạy lũ trẻ ngày xưa, rằng: “Cứ cố gắng, nỗ lực hết mình, thành công sẽ tới”, cuối cùng cũng tới thật.

Thế nhưng, để đánh đổi cái danh hiệu cao quý này, ít ai biết hàng chục năm trời, Thùy Giang không được nhận vào biên chế, lương tháng hơn triệu đồng chẳng đủ ăn. Điều đó còn chưa nghiệt ngã bằng, dù trực tiếp huấn luyện các học trò, nhưng khi họ giành được HCV và được thưởng lớn, Giang lại bị coi là người ngoài cuộc. Số là tại Seagames 23, do BHL của đội TDDC nữ đã có ba người là HLV Nguyễn Hoàng Bảo cùng hai chuyên gia Trung Quốc nên chị Giang bị “biệt phái” sang làm HLV đội Sport aerobic. Với 2 HCV, 1 HCB và 1HCĐ do ba học trò ruột của mình mang về, nhưng HLV Thùy Giang không được nhận một đồng tiền thưởng nào. Cũng ít ai biết, vì theo nghiệp TDDC, mà Thùy Giang suýt “ế”. Đến giờ, Thùy Giang vẫn còn nhớ cái năm 1998, cái năm duy nhất trong 10 năm không phải sang tập huấn ở Trung Quốc, chị đã phải “tranh thủ” lấy chồng rồi sinh con ngay trong năm đó. Và, cũng ít ai biết chỉ trong năm sau, HLV Thùy Giang phải bồng đứa con mới vài tháng tuổi sang Trung Quốc để tiếp tục công việc, vừa tiện chăm sóc. Còn biết bao sự thiệt thòi khác có kể cả ngày không hết, nhưng Giang luôn bảo, đã trót theo cái nghiệp tốn công ít của này, âu cũng là số phận của mình.

Cái số phận đó, giờ vẫn khiến chị tất bật ngày đêm với lứa mới của TDDC VN. Lại một đám trẻ nữa chuẩn bị qua tay chị và có lẽ cũng còn lâu nữa, chúng mới lại đem lại vinh quang như lứa Ngân Thương, Hà Thanh đang làm. Rồi chị sẽ lại phải đánh đổi nhiều thứ nữa.

HLV Thùy Giang luôn là người đứng ra động viên các em ráng đi trọn con đường của mình. Bở lẽ đó, chị không bao giờ rẽ sang hướng khác hoặc lựa chọn con đường bằng phẳng hơn, nếu được chọn lại...

Quyết Thắng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục