Hậu Wimbledon: Federer đánh bại cả sự logic của thời gian

13:20 Thứ tư 11/07/2012

Dù đã 31 tuổi, nhưng có vẻ thời gian đã ngừng trôi trước Roger Federer, tay vợt người Thụy Sỹ vừa lập nên một chiến công hiển hách: giành danh hiệu Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp của mình sau khi đánh bại tay vợt nước chủ nhà Andy Murray trong trận chung kết Wimbledon diễn ra vào đêm 7/7/2012.

Bằng chiến thắng này, “tàu tốc hành” Thụy Sỹ không chỉ trở lại ngôi vị số 1 trong làng banh nỉ thế giới mà còn vượt qua kỷ lục 286 tuần ở vị trí ngôi vương do tay vợt huyền thoại người Mỹ, Peter Sampras, nắm giữ.

Roger Federer - Ảnh: Getty

Federer vào trận trong tiếng gầm vang hăm dọa của khán giả nước chủ nhà. Cả SVĐ chật cứng người nồng nhiệt chào đón niềm hy vọng của “xứ sương mù” mang tên Murray, bất chấp đối thủ là một trong những tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử. Kể từ khi Fred Perry có danh hiệu đầu tiên tại đây từ năm 1936, mãi 76 năm sau Người Anh mới lại được mơ đến một danh hiệu Wimbledon nữa. Không phải ngẫu nhiên mà trên khán đài hoàng gia người ta nhìn thấy những CĐV đặc biệt: David Cameron, Thủ tướng Vương quốc Anh, công chúa Catherine và chị gái Pippa Middleton, Sir Alex Ferguson của M.U và vợ chồng Beckham - Victoria. Cả nước Anh hy vọng Andy Murray sẽ làm nên lịch sử trong lần thứ 4 có mặt tại chung kết của các Grand Slam.

Nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Như chim đại bàng Phoenix hồi sinh, Federer đã tìm lại được sự tự tin và sức mạnh để đánh bại Murray với tỷ số 3-1 trong một trận đấu chênh lệch hẳn về đẳng cấp ở hai set cuối.

Trước một đối thủ chủ nhà vào trận với sự ủng hộ của một dàn đồng ca yêu nước lên tới hàng nghìn người, Federer có vẻ kém thế. Chỉ tính đến quãng nghỉ do trời mua, tay vợt đến từ xứ sở của những chiếc đồng hồ chính xác nhất thế giới đã mắc tới 25 lỗi tự đánh hỏng, trong đó 16 lỗi ngay ở “jeux” (ván) đầu tiên, so với 10 lỗi của Murray trong cả 5 ván đầu tiên.

Người Anh đã khấp khởi mừng thầm về một chiến thắng chung cuộc cho tay vợt chủ nhà sau khi Murray khởi đầu như mơ. Tuy nhiên, sau quãng nghỉ 20 phút do mưa và bắt đầu phải thi đấu dưới mái che, mọi thứ đã đổi khác. Việc được chơi dưới sân có mái che lại tạo nhiều thuận lợi cho Federer, nhất là những quả giao bóng không còn bị ảnh hưởng bởi gió. Càng đánh, “tàu tốc hành” Thụy Sỹ càng tự tin, với những quả vụt trái ngắn, chéo góc, buộc đối thủ phải chạy một quãng dài mới với tới bóng để rồi sau đó tung ra những quả bạt phải dứt điểm dễ dàng. Chiến thắng 3-1 đến như một lẽ tất yếu và Federer đã có danh hiệu thứ bảy tại Wimbledon để sánh ngang kỷ lục của Peter Sampras và William Renshaw.

Thời gian không cản được "đồng hồ Thụy Sỹ"

Đăng quang tại một giải Grand Slam ở tuổi 31, Roger Federer không chỉ là nhà vô địch “già nhất” trong bốn thập kỷ qua tại giải đấu lâu đời của nước Anh (Arthur Ashe, 1975) mà còn là người duy nhất có con trong số 10 tay vợt hàng đầu hiện nay.

Ăn mặc rất trẻ trung nhưng lịch thiệp sau trấn đậu, Federer đã tỏ ra rất thoải mái và tự tin trước đám đông vây quanh mình trong cuộc gặp mặt sau lễ lên ngôi. Khi được hỏi cảm giác về sinh nhật và mỗi lần già thêm một tuổi, nhà vô địch lần thứ bảy tại Wimbledon khẳng định một cách đầy tự tin: “Tôi không cảm thấy có gì ghê gớm. Từ lâu, tôi đã cân bằng được cuộc sống của mình”. Rồi Federer nói tiếp: “Sự thay đổi lớn đến với tôi bắt đầu từ năm 2003, khi lần đầu tôi vô địch tại đây. Chiến thắng đó đem lại sự bình tâm và làm tôi mất đi cảm giác sợ hãi trước đây mỗi khi thua trận. Tuổi tác ngày càng tăng, cùng với các chiến thắng, thì áp lực ngày càng giảm đi. Giờ đây tôi luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi thi đấu. Tôi hiểu rằng không ai có thể lấy đi những thành tích mà tôi đã đạt được và điều đó cho phép tôi vào trận với rất ít áp lực. Bây giờ mỗi giải mà tôi tham gia, mỗi chuyến đi sang một nước khác nhau, mỗi lần xuất hiện ở sân đấu chính là một niềm vui”.

Nhưng Federer cũng không quên những giọt nước mắt của đối thủ chủ nhà. “Chúng tôi đều là những con người, đôi khi trái tim cũng đau đớn vì thất bại. Và Murray cũng vậy”.

Và cuối cùng tay vợt đã trở thành một huyền thoại trong làng banh nỉ thế giới đã nói về hai cô công chúa nhỏ sinh đôi vỗ tay từ khán đài mà không hiểu cha mình đã làm được gì để được hoan hô như thế. “Tôi có may mắn là gần như ngày nào cũng được ở bên cạnh các con. Tôi nghĩ giấc mơ của vợ tôi, Mirka, được cùng các con xem tôi chiến thắng đã trở thành sự thật. Trong không khí nồng nhiệt của lễ đăng quang, việc được chia sẻ niềm vui với những người thân yêu nhất thật là xúc động. Tôi không nghĩ là bọn trẻ sẽ nhớ ngày này, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó, khi đã trưởng thành, chúng sẽ nhìn về ngày này như một sự lựa chọn đúng đắn của bố mẹ chúng”, tay vợt vừa trở lại ngôi vị số một thế giới tâm sự.

Hai cô con gái bé bỏng của Federer và Mirka là Charlene Riva và Myla Rose. Trong một vài năm tới, chúng sẽ giở album ảnh gia đình, sẽ nhìn thấy bố chúng bảnh chọe với chiếc Cúp Wimbledon trên tay, tóc vẫn mượt bóng sau ba giờ thi đấu. Và chúng sẽ hiểu, hơn cả tài năng tennis, bố chúng còn là một nhà vô địch đánh bại cả sự lô-gich của thời gian.

Khang Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục