Eric Dier: Những giấc mơ

15:59 Thứ ba 17/12/2019

Trên trang The Players' Tribune, Eric Dier trải lòng về sự nghiệp bóng đá của mình.

Năm tôi 10 tuổi, Zinedine Zidane đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở Estádio da Luz khiến đội tuyển Anh thua cuộc và làm cho tôi phải khóc. Đó là Euro 2004 ở Bồ Đào Nha, tôi đã có mặt tại sân vận động vào một ngày hè nóng bỏng ở trận đấu đầu tiên của đội tuyển Anh với Pháp.

Điều nổi bật trong trí nhớ của tôi là bầu không khí ngày hôm đó. Bồ Đào Nha là một đất nước thân thiện và còn có rất nhiều cổ động viên từ cả Anh và Pháp. Tiếng rì rầm xuất hiện ở khắp thành phố và tôi là một phần của nó cùng với người anh họ, bác và bố tôi.

Khi Frank Lampard đánh đầu vào góc cao từ cú đá phạt của David Beckham, anh em tôi ngây ngất.

Sau đó… Là khoảnh khắc của Zidane

Hai năm trước trận đấu đó, gia đình tôi - bố mẹ, năm anh chị em và hai chú chó - đã chuyển đến Bồ Đào Nha. Tôi không có nhiều kỷ niệm về cuộc sống trước đó ở Anh. Thích nghi với một đất nước mới không quá khó đối với tôi vì các em trai và tôi luôn rất vui vẻ khi được ở cùng nhau. Chừng nào chúng tôi còn sống bên nhau thì chừng đó cũng không có quá nhiều thay đổi. Tôi chơi bóng ở học viện thể thao Lisbon và học tiếng Bồ Đào Nha, điều này khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Văn hóa Anh và Bồ Đào Nha rất khác nhau, nhưng nếu có thể hòa hợp được thì thật tuyệt vời, tôi nghĩ - ở Luân Đôn mọi thứ di chuyển với tốc độ 100 dặm/giờ và ở Bồ Đào Nha là 5 dặm/giờ. Do vậy, nếu bạn có thể tìm được sự cân bằng giữa hai điều đó thì tốt đấy.

Khi Euro đến với Bồ Đào Nha, không hề có sự cường điệu dành cho giải đấu, vì nơi đây là một quốc gia đáng tự hào vì sự cuồng nhiệt dành cho bóng đá. Ngay trước khi giải đấu bắt đầu, chị tôi đã thắng một cuộc thi ở trường để được đi xem tuyển Anh tập luyện. May mắn thay, cô ấy đã quyết định đưa cả tôi đi cùng, và sau khi buổi tập kết thúc, tôi đã được chụp ảnh với một số cầu thủ, bao gồm cả David Beckham.

 - Bóng Đá

 Eric Dier chụp cùng David Beckham.

Kinh ngạc.

Tôi đã như vậy, rất háo hức với trận đấu đầu tiên đó. Và vài ngày sau, tôi đã ở Estádio da Luz và Anh dẫn 1-0 trước Pháp ở phút thứ 91. Cảm giác như trận đấu đã kết thúc.

Nhưng rồi, Zidane thực hiện một cú đá phạt bên ngoài vòng cấm. Anh ấy ở khá xa, nhưng đó là Zidane. Mọi thứ trở nên yên lặng.

Anh ấy tung cú đá vào góc xa.

Điều này khiến cho anh em tôi rất buồn. Nhưng sau đó nó còn tồi tệ hơn. Hai phút sau, Thierry Henry bị ngã trong vòng cấm. Penalty cho Pháp. Zidane bước lên chấm phạt đền.

Tôi không cần phải nói về chuyện sau đó nữa đâu nhỉ.

Tôi chỉ nhớ khi ông, anh và tôi bước xuống những bậc thang của Estádio da Luz, đã khóc một trận ra trò.

Trận đấu đó là ký ức đáng nhớ nhất của tôi ở giải đấu năm ấy, nhưng tôi cũng đủ may mắn để được dự khán thêm khá nhiều trận nữa. Sau Euro, gia đình tôi quyết định ở lại Bồ Đào Nha, còn tôi vẫn ở học viện của Sporting Lisbon.

Tất nhiên, anh em tôi vẫn bị ám ảnh khi xem Premier League trên TV - chúng tôi xem bóng đá Anh nhiều hơn là Bồ Đào Nha. Tôi là một fan hâm mộ lớn của Roy Keane khi còn trẻ, và sau đó là Nemanja Vidić (anh ấy là một trong những lý do khiến tôi thích số 15) cùng người đá cặp của anh ấy, Rio Ferdinand. Nhưng tôi cũng thích nhiều cầu thủ khác nhau. Vidić là một chiến binh, nhưng đồng thời tôi thích xem cả Gerard Piqué và Rafael Márquez, những người chơi ở hàng phòng ngự và tiền vệ cho Barcelona.

Thời điểm khó khăn nhất của tôi đã đến từ trước khi gia nhập Tottenham. Năm 16 tuổi, có một khoảng thời gian tôi được đem cho Everton mượn, đó là một điều cực kỳ khó khăn. Tôi đã tự mình chuyển từ Lisbon đến Liverpool và trong sáu tháng đầu tiên tôi chẳng biết làm cái gì ở đấy - hoàn toàn lạc lõng. Ở độ tuổi đó, bạn nghi ngờ chính bản thân. Bạn hy sinh rất nhiều cho bóng đá nhưng lại không biết rằng nó sẽ mang lại điều gì. Cứ như là chơi xổ số vậy.

  

Trong mùa giải cuối cùng của tôi tại Sporting Lisbon, tôi gần như không đá trận nào. Mùa đầu tiên của tôi với đội một, tôi đã thi đấu khá nhiều, nhưng sau đó, một huấn luyện viên mới đã đến và tôi phải làm quen với ghế dự bị. Đó là một giai đoạn khủng khiếp - có lẽ là điều tồi tệ nhất của tôi, mông lung với chính tương lai của mình.

Bạn biết đấy, chơi bóng ở Bồ Đào Nha hơi khác so với nước Anh. Đó là điều khó khăn với tôi, nhưng đến hè, huấn luyện viên mới xuất hiện, đó là Marco Silva. Ông ấy thật tuyệt vời, lúc đó tôi chẳng còn nghĩ gì khác ngoài việc toàn tâm toàn ý cống hiến cho Sporting Lisbon.

Nhưng rồi Tottenham xuất hiện vào thời điểm tôi ít ngờ tới nhất. Đó là cơ hội mà tôi phải nắm lấy và rất may là đã thành công. Khi tôi bắt đầu mùa giải thứ hai của mình với câu lạc bộ, tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể được triệu tập lên đội tuyển, nhưng chưa có gì chắc chắn cả. Nó không giống như lúc huấn luyện viên gọi và nói rằng: "Ồ, cậu sắp làm được rồi đấy, Eric”.

Ở lần đầu tiên được triệu tập, tôi đang đi bộ về nhà từ thì nhận được điện thoại. Đó là Gareth Southgate, khi ấy đang là huấn luyện viên của U21 Anh. Ông ấy nói với tôi rằng cậu sẽ được lên tuyển vào ngày hôm sau. Ôi tuyệt vời thật đấy.

Tôi nhớ chúng tôi đã đi thẳng đến Tây Ban Nha để đá một trận giao hữu. Bọn tôi thi đấu trong một sân vận động nhỏ ở Alicante. Phòng thay đồ cũng nhỏ, nó thật khác thường, không giống ở Wembley, nơi có tất cả các bộ dụng cụ treo ở trên và có đèn rọi lên chúng. Đây chỉ là căn phòng chật chội với các bộ dụng cụ được treo sát nhau trên một cái giá nhỏ.

Tôi đã đá hết hiệp một, cùng với Dele Alli, tuyệt lắm. Khi Dele cập bến Tottenham, chúng tôi đã cùng chơi khá nhiều trận trước mùa giải ở vị trí tiền vệ và khá là ăn ý với nhau. Dele là một chàng trai tốt, yêu bóng đá và rất dễ hòa đồng. Cách anh ấy chơi bóng định hình nên con người Alli.

Dele là một đứa trẻ đến từ Milton Keynes, người đã tìm đường đến Tottenham và hiện đang chơi cho đội tuyển Anh. Tôi lớn lên ở Lisbon và đến Anh khi 20 tuổi, cùng là đồng đội với anh ấy trên ở tuyển quốc gia. Tôi nghĩ rằng, đó là điều kì diệu của bóng đá - mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới được xích lại gần nhau, bất kể họ đến từ đâu, văn hóa, chủng tộc hay tôn giáo nào. Chỉ cần gặp nhau trên đường pitch là tất cả đều bình đẳng.

Mười hai năm sau cú đá phạt của Zidane ở Bồ Đào Nha, tôi đã được ra sân trong màu áo tuyển Anh tại kì Euro 2016. Thật là kì diệu, đặc biệt là khi đã từng được xem Euro với tư cách một cổ động viên.

Ở phút thứ 73 trong trận đấu với Nga, có một cú đá phạt ở rìa khung thành. Nó thật sự rất mờ, nhưng tôi đã đứng trước trái bóng cùng với Wayne Rooney và Harry Kane.

Wayne, người mà tôi đã xem khi còn là một đứa trẻ ở Euro 2004, đã thực hiện cú đá phạt đầu tiên trong trận đấu đó, nhưng may mắn thay, anh ấy đã để tôi thực hiện pha thứ hai. Bàn thắng ấy là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của tôi và gia đình tôi cũng đã được chứng kiến.

Khi tôi nhìn lên sau khi thực hiện cú sút, tôi thấy thủ môn đã sai chân, và tôi biết rằng bóng sẽ đi vào lưới ngay lập tức.

 - Bóng Đá

 Dier ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Nga tại Euro 2016.

Tôi không thường xuyên ghi bàn, nên cũng chả biết ăn mừng kiểu gì. Chúng tôi đã ở ngay trước tất cả những cổ động viên Anh, vì vậy tôi đã chạy về phía họ. Adrenaline đã đi khắp cơ thể và làm tôi mất kiểm soát. Tôi cứ thế chạy đến chỗ phạt góc và sau đó làm một cú trượt đầu gối.

Cú đá phạt đó là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc và tôi có làm hẳn một bức tranh để đóng khung trong nhà, Harry, Dele và Wayne chạy đến chỗ phạt góc như những kẻ mất trí.

Nó là một hình ảnh không thể tin nổi, nhưng nó có ý nghĩa hơn đối với tôi, bởi vì Wayne đã ngồi ngoài trong trận đấu với Pháp vào ngày anh họ và tôi có khóc nức nở khi bước ra khỏi Estádio da Luz. Bóng đá điên rồ như thế đó.

(Bạn đọc: Nhật Tân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - TTVN | 15:45 17/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục