Trong khi đó, độ tuổi trung bình của đội bóng mà Calisto đưa lên đỉnh vinh quang năm 2008 chỉ là 25. 17/20 cầu thủ ngày đó hiện vẫn đang chơi bóng và đa số đều là trụ cột của các CLB V-League. Nếu dùng đội hình đó để đá AFF Cup 2014, có lẽ cũng chẳng đến mức già hơn hồi Tiger Cup 2002.
Nói hư vậy để thấy rằng bóng đá Việt Nam bây giờ chưa hẳng đã thiếu người để chinh phục đỉnh cao AFF Cup, cái thiếu chính là một người như Calisto, dám phát hiện, dám sử dụng các cầu thủ trẻ và già để xây dựng lại đam mê cho một đội tuyển, cho một làng cầu.
Thay vì làm điều đó, VFF cứ đưa ra các tiêu chí “trẻ hóa” khá nực cười để “ép” các HLV phải tuân theo thay vì cố gắng vận dụng tài lực, kinh nghiệm của mình dể thuê một HLV giỏi.
Tất nhiên, không cứ có một HLV giỏi thì sẽ tạo ra thành công nhưng trước mắt, đó là việc phải làm chứ không phải chưa làm đã đổ lỗi cho hoàn cảnh theo kiểu “có Mourinho đến cũng… thế”.
Nói cho cùng, không thể ngày một ngày hai hay đổi cả nền bóng đá.
Chờ đợi U19 thì cứ chờ đợi nhưng chớ “đánh bạc” vào tương lai của đội bóng trẻ mà bỏ quên những gì đang diễn ra. Chúng tôi còn nhớ, cái ngày Calisto đưa vào đội tuyển những cầu thủ từ giải hạng nhất như Tài Em, Trường Giang, Xuân Thành…đã có bao tiếng dè bỉu nhưng rốt cục, chính đội bóng “đa sắc thái” ngày đó đã đem lại cảm hứng mới cho bóng đá Việt Nam.
Đằng nào thì con người của bóng đá Việt Nam chỉ có thế, tại sao không tìm một nguồn cảm hứng từ người đứng đầu đội tuyển?
Nói hư vậy để thấy rằng bóng đá Việt Nam bây giờ chưa hẳng đã thiếu người để chinh phục đỉnh cao AFF Cup, cái thiếu chính là một người như Calisto, dám phát hiện, dám sử dụng các cầu thủ trẻ và già để xây dựng lại đam mê cho một đội tuyển, cho một làng cầu.
Ông Calisto là thế hệ HLV đã để lại dấu ấn đậm nét cho bóng đá Việt Nam bằng những thành tích cho đến bây giờ chưa ai vượt qua được. Ảnh: T.L |
Thay vì làm điều đó, VFF cứ đưa ra các tiêu chí “trẻ hóa” khá nực cười để “ép” các HLV phải tuân theo thay vì cố gắng vận dụng tài lực, kinh nghiệm của mình dể thuê một HLV giỏi.
Tất nhiên, không cứ có một HLV giỏi thì sẽ tạo ra thành công nhưng trước mắt, đó là việc phải làm chứ không phải chưa làm đã đổ lỗi cho hoàn cảnh theo kiểu “có Mourinho đến cũng… thế”.
Nói cho cùng, không thể ngày một ngày hai hay đổi cả nền bóng đá.
Chờ đợi U19 thì cứ chờ đợi nhưng chớ “đánh bạc” vào tương lai của đội bóng trẻ mà bỏ quên những gì đang diễn ra. Chúng tôi còn nhớ, cái ngày Calisto đưa vào đội tuyển những cầu thủ từ giải hạng nhất như Tài Em, Trường Giang, Xuân Thành…đã có bao tiếng dè bỉu nhưng rốt cục, chính đội bóng “đa sắc thái” ngày đó đã đem lại cảm hứng mới cho bóng đá Việt Nam.
Đằng nào thì con người của bóng đá Việt Nam chỉ có thế, tại sao không tìm một nguồn cảm hứng từ người đứng đầu đội tuyển?
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Việt Long |
00:00 30/11/-0001