Del Piero gia nhập Sydney: Bóng lăn vạn dặm để tâm hồn được bình yên

09:56 Thứ sáu 07/09/2012

Nụ cười “chết người” và những bàn thắng đẹp như vẽ của anh đã bay đi khắp thế giới, làm tan chảy mọi trái tim và tạo nên một biểu tượng vĩnh cửu của sự hào hoa trong bóng đá, nhưng lần đầu tiên sau gần 2 thập niên, tài sản vô giá ấy không còn là của riêng nước Ý và thành phố công nghiệp Turin nữa. Cách đó hơn vạn dặm, Alessandro Del Piero bắt đầu cuộc phiêu lưu mới cùng Sydney FC, một cách hoàn toàn thanh thản và có lẽ chẳng còn gì nuối tiếc về những gì đã qua.

Tạm biệt đấu trường Colosseum, tháp nghiêng Pisa, mì ống và Pizza. Thay vào đó, cửa nhà hát Con Sò đã mở, tháp Eureka sừng sững thu vào tầm mắt, cá ngừ và barramundi (một loại cá đặc sản của Úc) đã bày ra đĩa. Thay vào sự ngột ngạt của Turin và không khí đặc quánh những bon chen căng thẳng của một nước Ý đang oằn lưng dưới cuộc khủng hoảng nợ công, là sự thanh bình đến kỳ lạ của những đồng cỏ chạy tít tắp và bờ biển yên bình.

Del Piero đã đến, không phải vì những chiếc Cúp và gánh nặng của một tên tuổi lẫy lừng. Nước Úc mở ra trước mắt anh như một chốn bình yên, sau không ít những trăn trở của gần 2 thập niên tung hoành cùng Juventus. Một sự nghiệp lẫy lừng đã khép lại, và quả bóng đã lăn hơn vạn dặm chỉ để tìm một nơi an toàn hơn cho tâm hồn.

Đàn anh một thời của Del Piero, chân sút huyền thoại Fabrizio Ravanelli, bảo rằng ngôn ngữ không phải là rào cản khiến Del Piero từ chối lời đề nghị sang Anh chơi bóng, mà lại chọn một đội bóng của Úc: “Alex không còn thích những trận đấu giàu áp lực và toan tính. Cậu ấy muốn một môi trường có thể thưởng thức bóng đá và quan tâm đến gia đình nhiều hơn”. Sau quá nhiều năm cống hiến cho Juventus, một “nhà máy bóng đá” vận hành theo đúng phong cách tư bản, Alex đã quá mệt mỏi.

Quả bóng vẫn còn ý nghĩa với anh, nhưng nó không thể nặng nề và khắc nghiệt như trước nữa. Hai thập kỷ trôi qua trong những gánh nặng bàn thắng và chiến thắng, những cuộc cạnh tranh từng điểm số vì Scudetto, những scandal bẩn thỉu và các trận đấu giàu toan tính, thế là quá đủ. Alex bây giờ phải sống vì anh, không phải vì Juve nữa. Sống một cuộc đời bóng đá mới nhẹ nhõm và tươi tắn hơn.


Ở đây, người ta sẽ không còn phát điên vì anh, vì các kênh thể thao của các hãng truyền hình trả tiền tràn ngập các trận bóng bầu dục và cricket mỗi ngày. HLV trưởng Ian Crook của Sydney cũng tuyên bố rằng Alex sẽ được đá tùy theo ý anh muốn. Chẳng có nhiều áp lực kỳ vọng, những ánh mắt soi mói của truyền thông và những lời chửi rủa của công chúng mỗi khi đội bóng thi đấu không tốt, Alex sẽ ra sân, chơi đơn giản là vì anh vẫn còn yêu bóng đá, vẫn còn cảm nhận được niềm vui khi quả bóng lăn dưới chân và vẫn rung cảm sau mỗi lần lưới rung. Một niềm vui thuần khiết không thể có ở Juve, đội bóng đã vắt kiệt sức lực của anh trong 19 năm và chỉ cần một tuyên bố lạnh lùng là có thể tổng anh ra đường, bất chấp những gì mà tiền đạo hào hoa ấy đã cống hiến và chịu đựng trong từng ấy thời gian.

Đội bóng ấy đã bị tình nghi tiêm doping cho cả một đội hình, bao gồm cả Del Piero, từ năm 1994 cho đến 1998, trong cơn điên cuồng vì Scudetto; đã trở thành đạo diễn chính của một scandal thế kỷ, Calciopoli, bị đánh tụt hạng và phải nhờ những con người trung thành hết mực như Alex (và Buffon) mới có thể thoát khỏi vùng lẫy. Nhưng cũng chính đội bóng ấy đã đẩy Alex ra đường không thương tiếc khi anh ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp.

Paolo Maldini đã ở Milan đến gần 40 tuổi. Paul Scholes và Giggs vẫn chơi cho Manchester United ở tuổi 38. Juve không làm thế. Thay vì kéo một biểu tượng lớn của đội bóng thời kỳ vàng son đứng vững trên con dốc bên kia của sự nghiệp, họ lại đẩy anh xuống. Alex rời Turin, trong nỗi cô đơn.

Nhưng giờ thì tất cả đã ở lại phía sau. Một con đường mới thênh thang và thanh thản đã mở ra trước mắt. Quả bóng vẫn sẽ lăn dưới chân Alex mỗi cuối tuần, nhưng chẳng còn gánh lo nào trên vai chàng tiền đạo ấy nữa. Sự bội bạc của đội bóng mà anh đã cống hiến 19 năm có thể là một nỗi đau lớn đối với Del Piero, nhưng phía trước anh là những tháng ngày hứa hẹn có thể xoa dịu nó nhanh chóng. Alex đã cống hiến những gì tốt đẹp nhất của đời cầu thủ cho Juve, và anh chẳng còn gì nuối tiếc. Giờ thì bóng đá đích thực là vì niềm vui, bỏ lại sau lưng một sự nghiệp vàng son, nhưng cũng chứa đựng không ít những đau đớn, sự dối trá, bội bạc và trăn trở. Quả bóng đã lăn đi vạn dặm, để tâm hồn được nhẹ nhõm hơn.
An Ngọc Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục