Đâu phải lỗi của môi trường

19:02 Thứ ba 29/07/2014

(TinTheThao.com.vn) – Khi bàn về vấn đề giáo dục thì một yếu tố được nhắc tới rằng có khả năng quyết định tính cách của con người là môi trường. Theo những ý kiến đồng ý cho rằng một con người khi sống trong môi trường tốt sẽ tốt thêm như người xưa từng nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Chính vì thế nên khi những vụ cầu thủ gây tiêu cực cho bóng đá Việt Nam liên tiếp xảy ra thì không ít người cho rằng lỗi trước tiên là ở nền bóng đá nước nhà đã tạo nên những con người như vậy.

Nhưng có phải thật sự do môi trường Việt Nam đã khiến cho cầu thủ biến chất? Điều này có thể đúng nhưng gọi là đúng hoàn toàn thì chưa hẳn. Vì nếu bảo rằng những cầu thủ của Ninh Bình, Đồng Nai sa ngã vì nền bóng đá này vốn đã tiêu cực, vậy những cầu thủ khác thì sao? Họ chưa bị tiêm nhiễm hay bản thân họ có thể lách qua đường nước đục?

Các cầu thủ Đồng Nai tham gia vụ dàn xếp tỷ số. Ảnh Internet

Ngược thời gian vào thời điểm những Quốc Vượng, Văn Quyến …gây ra chuyện tiêu cực thì không phải tất cả những ai trong đội tuyển khi ấy đều đi theo. Đó là những Tấn Tài, Tài Em…Dù cùng trưởng thành trong giai đoạn bóng đá Việt Nam đang chuyển mình, có quá nhiều cám dỗ xung quanh nhưng họ đã biết đâu là chuyện nên làm và đâu là điều nên tránh. Khác biệt của những cầu thủ tiêu cực và không tiêu cực là ở suy nghĩ của họ. Cùng tiếp nhận một tác động của môi trường xung quanh, nhưng chính sự phản ứng lại khác nhau đã dẫn đến những con đường đi khác nhau và kết cục cũng rất khác nhau.

Nhìn xa hơn một chút, hướng sang trời Tây chúng ta cũng thấy rằng vấn đề môi trường sống không phải là điều tiên quyết quyết định nên tính cách một con người. Những cầu thủ Nam Mỹ nổi tiếng với sự phóng túng, đôi khi vô kỷ luật. Khi họ sang chơi tại môi trường Châu Âu với những kỷ luật nghiêm khắc nhưng không phải cầu thủ Nam Mỹ nào cũng có thể hoà nhập với lối sống này. Trong họ vẫn luôn tồn tại tính hoang dã, phóng túng, tự nhiên. Cho nên không ít câu chuyện cầu thủ Nam Mỹ khi về quê nghĩ lễ…thường tập trung rất muộn so với quy định của CLB. Điều đó khác xa với những cầu thủ Châu Âu. Từ điều đó cho chúng ta thầy rằng, dù cùng chơi cho một đội bóng, cùng tiếp nhận những quy định, những kỷ luật nhưng cách xử lý của mỗi người cũng khác nhau.

Trở lại với chuyện tiêu cực của bóng đá Việt Nam thì đâu phải môi trường này dạy các tuyển thủ phải bán rẻ màu cờ sắc áo, đâu phải môi trường này bắt ép người ta tổ chức cá cược và cũng chẳng phải môi trường này dụ dỗ những cầu thủ dàn xếp tỷ số. Bóng đá Việt Nam dù chưa hoàn chỉnh mô hình chuyên nghiệp, cách hành xử cũng chưa phải là chuyên nghiệp từ những bộ phận liên quan. Tuy nhiên không thể mang hết trách nhiệm về những chuyện tiêu cực trút lên nền bóng đá này. Đó chẳng qua là sự tham lam, coi thường pháp luật và việc tha hoá đạo đức, đánh mất phẩm chất trong nghề nghiệp của một bộ phận cầu thủ. Đó cũng là sự yếu kém về bản lĩnh trước những cám dỗ cũng như không vững vàng ý chí dẫn đến sa ngã mà thôi.

Một hình tượng mà người Việt chúng ta hay dùng để ví von về hoa sen là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Thế mới thấy, dù môi trường có đen bạc thế nào cũng không dễ gì bôi bẩn được con người huống chi môi trường bóng đá Việt Nam không tệ đến mức như vậy. Hãy nhìn thẳng vào những gương mặt tiêu cực chứ đừng quy trách nhiệm cho cả nền bóng đá Việt Nam.
Hoàng Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục