Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho: Hai kẻ chết đuối không cần phao

16:30 Thứ sáu 11/01/2013

Hai cá tính đáng ngưỡng mộ của bóng đá thế giới

Lionei Messi đang cuốn tất cả thế giới vào thứ bóng đá mà anh mang lại. Tất cả những kỷ lục của các vị tiền bối đều dần dần trôi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho những kỷ lục mới mang tên Messi. Nước chảy chỗ trũng. Và Quả bóng Vàng thuộc về anh như một điều tất yếu mặc cho khá nhiều ý kiến phản đối cách làm của FIFA trong các cuộc bình chọn. Hiệu ứng Messi đang như một cơn lũ cuốn trôi tất cả mọi thứ về trung tâm của nó. Bốn hay nhiều hơn nữa những danh hiệu Quả bóng Vàng dành cho Messi? Người ta cứ đồn đoán về điều đó giống như họ đoán kết quả của các trận đấu vậy. Đâu có gì quan trọng bởi anh đang được người ta vắt nát óc để suy nghĩ xem nên đặt cho anh một cái biệt danh nào cho xứng đáng giống như các huyền thoại trước đó.

Thế nhưng, những cơn lũ có thể cuốn trôi các con chiên ngoan đạo của nó và có những thứ nó không cuốn đi được. Đó là ý chí của những người chịu ảnh hưởng xấu của cơn lũ đó. Đó là Cristiano Ronaldo. Đó là Jose Mourinho... Họ là hai con người tiêu biểu đang bơi ngược dòng nước để không bị cuốn theo, để không bị hòa lẫn, để không bị làm những cái chung chung. Họ sẵn sàng hứng chịu búa rìu dư luận để được tận hưởng niềm sung sướng khi không phải đi ngắm nhìn người khác mà bắt người khác phải ngắm nhìn mình.

Mourinho muốn mình là người duy nhất... Ảnh: Internet.

Họ là hai con người đầy cá tính. Mỗi phát ngôn của họ đều là mảnh đất màu mỡ để báo chí đua nhau đăng lại và đua nhau bình luận, bàn tán. Hẳn mọi người đều đồng ý rằng trong Gala trao giải Quả bóng Vàng, tâm điểm của mọi sự chú ý chính là Ronaldo chứ không phải Messi hay một ai khác. Người ta có thể vỗ tay mừng danh hiệu của Messi nhưng ánh mắt thì cứ đổ dồn vào Ronaldo để xem thái độ của anh. Và mặc dù thái độ ấy có là vui mừng hay ghen tỵ đi chăng nữa thì ngày hôm sau trên các mặt báo, bài viết về Ronaldo cứ tràn ngập như thể đêm hôm trước anh mới là người đạt danh hiệu Quả bóng Vàng. Phản ứng của Ronaldo đêm Gala quả thực rất đúng với cá tính của anh. Và mọi người đều mong chờ thái độ đó. Đó chẳng phải là thành công hay sao?

Đáng nói hơn nữa là về hành động của Mourinho: không tham dự đêm Gala. Có đáng thất vọng hay không? Người nói có thì nhiều. Rõ ràng Mourinho biết trước chủ nhân của các danh hiệu, nó không dành cho ông và cậu học trò cưng. Ông thà đi xem con trai mình đá bóng còn hơn tham dự một cái Gala mà ông biết trước nó không là của mình. Mourinho là vậy, cũng giống như học trò Ronaldo, ông cũng chỉ muốn mình là số một, là Người duy nhất. Điều đó có đáng để chỉ trích? Xin thưa là không. Bởi thiết nghĩ, họ mới chính là đại diện của một thế giới tự do, dám nói những gì mình nghĩ và dám làm những điều mình thích. Miễn là nó không làm hại tới danh hiệu của bất cứ ai cả.

Họ là những tài năng xuất chúng

Trảm Casillas rùi hứng chịu chỉ trích, đó là hành động mà có lẽ ít người làm được. Bởi ở một đội bóng nhiều tham vọng như Real, áp lực lên HLV là rất lớn và họ thường ít khi dám đưa ra những quyết định kiểu như vậy. Ai cũng biết Iker là biểu tượng của đội bóng, anh đồng thời là đội trưởng. Người ta nói Mou sai lầm, nhưng phải là người xem nhiều mới thấy phong độ của thánh Iker đang giảm sút thấy rõ trong 1, 2 mùa gần đây. Có lẽ một phần do hàng công của Real được tăng cường sức mạnh nên Casillas mất đi bản năng thiên tài của mình. Và có lẽ cũng một phần là do anh là số 1 quá lâu chăng?

Mất động lực thi đấu là một trong những lý do nguy hiểm nhất dẫn tới thất bại của một cầu thủ. Lấy lại động lực cho Iker là điều cần thiết, và có thể thấy khi được vào sân vì Adan bị đuổi, thánh Iker đã bối rối như thế nào. Những bối rối đó là cần thiết, chính nó mới làm cho Iker muốn chứng tỏ giá trị của mình hơn nữa và lợi hại gấp bội. Mou đã đúng, nó thể hiện cái tầm của một HLV không chỉ có cái tài về chuyên môn mà còn thấu hiểu nghệ thuật dùng người của mình.

Nếu những ai nói Mourinho chỉ dám cầm những đội bóng mạnh và lắm tiền thì có lẽ không đúng. Porto đâu phải ông kẹ của bóng đá châu Âu mà đã làm cho những ông kẹ chính hiệu bẽ mặt khi giành chức vô địch C1 năm 2004. Chelsea lắm tiền nhiều của nhưng đã có HLV nào mang lại cho Chelsea niềm kiêu hãnh ở nước Anh như Mou? Inter Milan thậm chí còn xuống dốc không phanh khi Mou ra đi và ai dám nói với tôi rằng đội hình Inter thời Mou có chất lượng thuộc hàng số 1 thế giới? Và một điều đáng nói hơn nữa là, ở vào độ chín của sự nghiệp, người ta lại đi dẫn dắt Quảng Châu hay Thân Hoa Thượng Hải?

...còn Ronaldo muốn mình là người số một. Ảnh: Internet.

Cũng giống như ông thầy đáng kính của mình, sự nghiệp của Ronaldo cũng được gây dựng từ những khó khăn ban đầu. Anh không có những tố chất thiên bẩm để được nhận vào những lò đào tạo nổi tiếng. Ngay từ thời còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình đã không ưu ái, anh còn bị đuổi học vì tính tình ngỗ ngược. Thế nhưng với niềm đam mê bóng đá, anh đã lao động để được chơi bóng từ CLB Andorinha không tên tuổi, rồi phải rời bỏ quê hương vì gia đình không đủ tuổi trang trải tiền học. Bắt chuyến tàu tới Lisboa để gia nhập lò đạo đạo của Sporting Lisbon, Ronaldo đã chứng tỏ được tài năng của mình để rồi cùng với năm tháng, anh được Liverpool để mắt tới (nhưng không mua vì còn quá trẻ), và đến khi lọt vào mắt xanh của Sir Alex Ferguson cùng với sự dìu dắt của ông, anh vươn tầm trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới.

Mọi người có thể không ưa anh vì những câu chuyện bên lề, nhưng trong sân cỏ, khó có một cầu thủ nào luyện tập chăm chỉ và có thiên hướng hoàn thiện bản thân như Ronaldo. Trên sân, hiếm có những cầu thủ đầu lúc nào cũng bóng bẩy như anh, hiếm có cầu thủ nào có cái dáng đá phạt ngộ nghĩnh đến phì cười như anh. Cái tôi của Ronaldo quá lớn, và nếu cái tôi đó không được phát huy, thì người ta cũng chẳng thể thấy được một Ronaldo tung hoành ngang dọc đến như vậy.

Khi Iniesta nói: “Thành công không phải ở kết quả mà là con đường dẫn tới kết quả đó” thì dường như câu nói đó chuẩn không cần chỉnh với trường hợp của Ronaldo. Cái cách mà Ronaldo làm để vươn tới thành công là hình mẫu cho bất cứ con người nào trong thế giới hiện tại. Tham vọng chinh phục, thử thách cùng với nhiều đội bóng là cái cách mà những huyền thoại đã từng làm, và Ronaldo đang đi đúng con đường đó. Thất bại trong cuộc ganh đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng không những không làm Ronaldo gục ngã, mà sẽ còn làm anh càng mạnh mẽ hơn. Một nước không thể có hai vua, và hãy tin rằng Ronaldo đang muốn lật đổ ngai vàng của Messi trong năm 2013.

Cả Jose Mourinho và Critiano Ronaldo đều là người Bồ Đào Nha, quê hương sản sinh ra những thuyền trưởng đầy tham vọng chinh phục những vùng đất mới. Họ sẵn sàng đương đầu với sóng to gió lớn để là người đầu tiên làm được những điều vĩ đại. Vậy nên cho dù “cái phao” chức vô địch Champions League năm nay của Real có thành hiện thực hay không đi chăng nữa, cho dù họ có một mùa giải trắng tay đi chăng nữa, hai thầy trò người Bồ vẫn là hai nhân vật đáng xem nhất của bóng đá thế giới những năm tiếp theo.

(Bạn đọc: Invisible Magnet)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

Nguồn:
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
BÌNH LUẬN

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục