“Chỉ những kẻ đói rách mới chọn nghề đấu bò” (kỳ 2)

13:23 Chủ nhật 18/02/2018

TinTheThao.com.vnĐấy là tuyên bố từ mẹ của một trong những tay đấu bò hàng đầu thế giới. Thế nhưng tại sao chính con trai bà có bối cảnh giàu sang vẫn trở thành matador?

Đấu bò là một nghệ thuật

Mỗi khi Alejandro Amaya về thăm nhà, phòng bếp lại sôi động với thừa mứa thức ăn được chuẩn bị cho cậu con trai đi hoang. “Nó rất hoài cổ”, bà mẹ tiết lộ: “Nó chỉ mua một căn nhà nhỏ ở Seville (Tây Ban Nha), và đó là một khu phố cổ có từ thế kỷ 18. Nó thích ngôi nhà đó do nét cổ kính”.

Alejandro Amaya 41

 Với Alejandro Amaya, đấu bò không đơn giản là một môn thể thao truyền thống.

Amaya cũng thần tượng các matador thời xưa, trước lúc ‘corrida’ trở thành nơi phô diễn của những thủ thuật rẻ tiền. Có lần được biểu diễn ở Madrid, Amaya đã tìm mọi cách để thuê được căn phòng khách sạn nơi huyền thoại Manolete luôn trú ngụ.

Bởi lẽ, Manolete không bao giờ để mắt tới khán giả. Ông luôn rất nghiêm túc và duyên dáng khi đối mặt với con bò, ngay cả khi bị một trong số chúng cướp mất mạng sống vào năm 1947.

Manolete luôn coi mình như một nghệ sĩ. Và đó cũng là mục tiêu của Amaya, ngay cả khi anh biết phong cách ấy chưa hẳn chiếm được tình yêu của công chúng.

Đấu bò không phải là thể thao”, Amaya tâm sự: “Nó không chỉ có sáng tạo và cảm hứng. Nó giống bất cứ môn nghệ thuật nào khác. Một nghệ sĩ không thể vẽ nếu anh ta cứ nghĩ rằng mình sắp bán mấy bức tranh lấy hàng triệu đồng.

Nếu chỉ vì vậy thì chúng tôi có thể ngưng đấu bò ngay bây giờ. Khi bạn bắt đầu, bạn hẳn muốn nổi tiếng. Nhưng còn phải có thêm gì đó nữa. Vì chỉ nổi tiếng không thì chưa đáng”.

Lại ngày nữa trôi qua. Đến lúc phải chiến. Amaya ghé vào thăm căn phòng ngủ cũ như thể đây là lần cuối cùng. Anh đi vòng quanh phòng và nhớ về những năm trước, lúc sắp ngủ thường nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng gạch. Đấy là trước lúc những cơn ác mộng xuất hiện. Những giấc mơ khi đó tươi sáng hơn nhiều.

Vào chiều kế đó, Amaya mặc đồ đen từ đầu tới chân. Anh ký tặng và chụp ảnh lưu niệm với khán giả trên đường tiến vào trường đấu. Trên khán đài, người xem khá thưa thớt, có thể nhìn thấy những ngọn núi xuyên qua các dãy ghế trống.

Đó là quãng thời gian khó khăn cho giới ‘corrida’. Những nhà tổ chức tham nhũng và hiện tượng thiếu ngôi sao đã khiến trò này không còn được quan tâm.

Trong giai đoạn đó, đấu bò cần có sao và Amaya chợt nhận ra anh đủ tiềm năng đáp ứng nhu cầu ấy.

Lúc này, thầy của Amaya đã tiến vào trường đấu. Đầu tiên, ông đo kích cỡ con bò, điều mà ông đã làm nhiều hơn bất cứ tay đấu bò nào khác trong lịch sử. Ông vung vẫy thử chiếc áo choàng.

Alejandro Amaya 21

 Banderillo sở hữu 3 bộ phi tiêu lớn cũng là một trong những hình thức của tay đấu bò

Amaya dõi theo chăm chú. Anh luôn kính trọng và ngưỡng mộ thầy mình. Trong 3 năm qua, anh chưa từng dám gọi thẳng tên ông, chỉ biết gọi là ‘thầy’.

Sau khi thầy của Amaya kiểm tra con bò hoàn tất, các kỵ sĩ (picador) tiến đến dùng lao đâm vào lưng con bò nhằm buộc nó phải hạ thấp cả đầu lẫn giảm huyết áp. Nếu không, con bò mà điên rất dễ bị đột quỵ.

Kế đến, các banderillo – những người được trang bị 3 bộ phi tiêu lớn để đâm sao cho đầu con bò càng hạ thấp hơn nhằm tăng khả năng giết chết nó.

Cuối cùng, đỉnh điểm của cuộc chơi là phần việc dành cho muleta – tấm vải đỏ của đấu sĩ khiêu khích con bò tấn công.

Như xin Roger Federer dạy tennis

Thầy của Amaya vung vẩy tấm vải đỏ khiến con bò không ngừng đảo qua, đảo lại, cặp sừng nó cách ông chưa đầy bàn chân. Đám đông rống lên. Sau một loạt bước di chuyển, ông ném tấm áo choàng xuống đất, đứng ngay cạnh con bò, ngực ưỡn ra và nở nụ cười rộng đến mang tai.

Ông đã quen với việc đó trong hơn 4 thập kỷ. Cha của ông từng làm việc tại một trường đấu bò gần ngôi nhà xa hoa hiện nay của họ. Lúc đó họ nghèo tới mức khi có tay môi giới muốn đưa người con trai 15 tuổi đi tập đấu bò, chàng trai thậm chí còn không biết đọc.

Linh cảm của tay môi giới ấy quá chính xác: chàng trai ngày nào đã trở thành sao, thuộc bộ ba những tay đấu bò lừng lẫy cùng thời. Có một nhà ga được đặt theo tên ông ấy. Còn đủ kiểu tôn vinh khác.

Rồi như một loại sứ mệnh, ông gặp chàng trai trẻ Amaya. Amaya từng được dự báo như ngôi sao kế tiếp của giới đấu bò. Tuy nhiên lúc đó anh vẫn chưa thể hiện được hết tiềm năng, đặc biệt ở những ngày quan trọng.

Ở lần thứ 2 bị đánh bại, Amaya đã quay về khách sạn, giựt đứt vòng cổ giăng đầy thánh giá và huy chương rồi ném vào bóng đêm. Sau đó anh đã đi xuống tìm nhưng không kiếm được.

Thế là vào một chiều, đứng tại trường đấu bò, Amaya đã xin người-thầy-tương-lai cho bái sư. “Hãy mường tượng bạn là một tay vợt tennis”, Amaya giải thích: “và bạn có trận đấu với Roger Federer ngay vòng 1 của giải nào đó.

Federer

 Muốn học nghề đấu bò của các huyền thoại chẳng khác nào xin "Tau tốc hành" Federer dạy quần vợt

Và bạn nói với anh ấy: ‘Tôi muốn tập với anh. Tại sao tôi không đến nơi anh đang ở nhỉ? Tôi muốn tập cùng anh hàng ngày và muốn những người lo cho anh cũng chăm sóc tôi’. Vậy mà ông ấy bảo:Được thôi’.”.

Điều oái oăm là hai thầy trò này có rất ít điểm chung. Bối cảnh, phong cách và phương pháp tập luyện của họ đều khác. “Ông thầy phải đấu bò để nuôi gia đình và xây nhà cho mẹ”, một matador cho biết: “Alex đấu bò chỉ vì thích thì đấu thôi.

Ông thầy cố gắng cho khán giả được mãn nhãn. Alex muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo theo cách nghĩ của cậu ấy. Ông thầy tập luyện theo kiểu cũ, rèn thể lực bằng cách chạy qua mấy ngọn đồi. Alex vào phòng gym hoặc dự các khóa tập Yoga”.

Thế nhưng, ông thầy đã nhận ra điều gì đó đặc biệt ở chàng trai trẻ. Ông nhìn thấy khát vọng. Ông nhìn thấy một nhu cầu vươn tới sự hoàn thiện.

Về phần Amaya, khi đứng gần ông, anh nhìn thấy hình ảnh của một người hy sinh như thế nào để thành sao. Ông có quan điểm rất đơn giản. Ông không hút thuốc hay nhậu nhẹt, vì con bò cũng không biết mấy thứ đó. Ông thường dậy sớm và tập luyện rất siêng.

Amaya cố gắng cảm nhận mọi thứ từ người thầy. “Ông ấy đã giúp tôi có được như hôm nay”, Amaya khẳng định: “Tôi chịu ơn ông ấy”.

Giờ đây ngồi trên khán đài và lén lút lấy khăn mùi xoa ra mỗi khi mùi hôi của bò bay tới mũi, Amaya quan sát từng kỹ thuật của ông thầy. Chỉ có một thanh gươm bị bật ra. Rồi lại thêm thanh nữa. Con bò vẫn chưa chết. Đám đông bắt đầu rú lên. Nhưng sau cùng, cuộc đấu cũng kết thúc. Ông thầy bước ra khỏi trường đấu. Amaya đưa tay vò đầu.

Ngày mai đến lượt anh.

(Tiếp theo)

Minh Minh - TinTheThao.com.vn - TTVN | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục