Cesc Fabregas – ngày đó và bây giờ…

17:37 Thứ ba 03/07/2012

Đã gần 1 năm kể từ ngày Cesc rời Emirates đi theo tiếng gọi từ quê hương, và cũng từng ấy thời gian, nỗi nhớ về chàng trai trẻ xứ Catalunya giữa lòng London chưa bao giờ bớt nguôi ngoai, như thể những ký ức anh để lại đây, vẫn nguyên vẹn, dẫu hiện tại đã có quá nhiều đổi thay…

Ngày đó…

Fabregas trong màu áo của Arsenal. Ảnh: Internet

Những năm tháng mang trên tay chiếc băng đội trưởng của Pháo Thủ là thời gian Cesc Fabregas có cơ hội được thi đấu với tư cách và bản lĩnh của người lĩnh xướng cho dàn Pháo thành London. Chính thời gian trui rèn đầy gian nan này, dẫu những danh hiệu vẫn cứ vô tình lướt qua anh và đồng đội, nhưng đã biến cậu bé Cesc ngờ nghệch ngày nào ở La Masia trở thành một thủ lĩnh, một chiến binh thật sự. Anh luôn ra sân và chiến đấu với tinh thần quả cảm và đầy trách nhiệm. Người ta sẽ không thể quên một Fabregas “cày ải” trên tất cả các đấu trường dẫu chấn thương không thôi hành hạ, người ta cũng nhớ mãi về một Fabregas nén lòng chiến đấu chống lại những người đồng đội cũ tại Barca ngay tại Emirates và cả Nou Camp thân quen.

Ở độ tuổi của Cesc, nhiều cầu thủ còn chưa hình thành được nhân cách, vẫn quen thói quậy phá, bốc đồng và sống buông thả, thì thủ quân Arsenal đã cho mọi người thấy sự trưởng thành và chững chạc rất đáng nể. Anh trở thành tấm gương cho lớp trẻ tại Emirates noi theo, như một minh chứng sống về sự phát triển và được tin dùng của một cầu thủ trẻ dám phấn đấu cho đam mê và tình yêu của mình. Những Ramsey, Wilshere cũng lớn lên từ đấy. Dần dần, Cesc trở thành một tượng đài trong lòng những Gooners, như một niềm tự hào của Pháo Thủ.

Mang theo niềm tin đó, Cesc ở La Furia Roja là một Cesc được trao chiếc áo số 10. Luis Aragones chính là người làm điều ấy, tại EURO 2008. Dẫu vậy, tại giải đấu này, số 10 chỉ là một con bài chiến lược dự bị cho “cặp đôi hoàn hảo” Senna – Xavi ở giữa sân. Những lần vào sân hiếm hoi của Cesc, đều ít nhiều gây ấn tượng cho giới chuyên môn, từ đó càng thể hiện, vị trí hiện tại ở đội tuyển lúc bấy giờ chưa nói lên đúng đẳng cấp của thủ quân Arsenal. Anh xứng đáng có một vị trí chính thức, nhưng giữa một hàng tiền vệ chật chội tài năng của Tây Ban Nha, thì thật khó để Aragones làm hài lòng tất cả, thế nên cầu thủ trẻ nhất giữa dàn sao đó, đành chấp nhận đứng sau những vinh quang ngày ấy...

Bây giờ…

Fabregas đang cho thấy tầm quan trọng của mình ở ĐTQG. Ảnh: Internet

F4 đã chuyển sang Barca được 1 mùa giải. Ở Emirates người ta cũng không còn nhắc nhiều đến những pha kiến tạo bậc thầy của chàng tiền vệ tài hoa này nữa, khi mà giờ Gooners đã bắt đầu gọi tên những Arteta, Alex Song cho vai trò ông chủ giữa sân của Pháo Thủ. Nhưng nỗi đau mất đi người đội trưởng tài năng thì chưa bao giờ thôi rỉ máu trong tim các cổ động viên nơi đây. Họ đã từng kỳ vọng rất nhiều, để rồi Cesc để lại London cả một sự hụt hẫng ghê gớm khi dứt áo về “nhà”…

Đối với các Gooners, thì EURO 2012 là nơi để mỗi chúng tôi gặp lại người đội trưởng ngày nào một cách thân quen nhất có thể. Chúng tôi vẫn chưa quen nhìn anh dưới màu áo Barca, nhưng khi anh trở lại với số 10 của Tây Ban Nha, thì cứ như thể anh đã lại là Cesc của ngày nào. Nhưng không, đó chỉ là những giả định, khi trái bóng Tango 12 chưa lăn…

Và bây giờ, khi EURO 2012 đã kết thúc, tôi cũng như rất nhiều Gooners khác, đã không còn nhận ra Cesc Fabregas mà chúng tôi thần tượng và tự hào của ngày xưa nữa. Dẫu vẫn còn đấy những pha ra chân sắc bén đưa đồng đội vào vị trí thuận lợi, hay những tình huống chớp thời cơ ghi bàn nhanh như điện xẹt không lẫn vào đâu được, nhưng chắc chắn không còn là F4 của Pháo Thủ nữa rồi.

Người ta thấy anh chơi ngày càng ăn ý với các đồng đội ở Barca như Xavi, Iniesta, Busquet hơn, và cũng thấy anh đã ngày càng giống họ hơn. Giống từ cách di chuyển, quan sát, phối hợp, và giống cả trong những tình huống tiểu xảo rất Catalan. Fabregas hôm nay “yếu đuối” nên dễ té ngã hơn thấy rõ. Không còn những pha đi bóng mãnh liệt đầy quyết tâm nữa, mà thay vào đó là những pha xử lý rườm rà và chực chờ đổ nhào ra như thể một kịch bản có sẵn. Fabregas hôm nay dễ dàng lao vào tranh cãi với trọng tài những tình huống chẳng đáng, chứ không phải một Fabregas công minh, bảo vệ đồng đội, bảo vệ cái đẹp như những gì anh đã làm ở Emirates.

Vai trò của anh lúc này ở La Furia Roja đã quan trọng hơn trước nhiều. Anh đã được thi đấu với vai trò một tiền đạo ảo – như một cách mà Del Bosque kéo anh thoát khỏi dàn tiền vệ chật chội của Tây Ban Nha. Anh đã thi đấu hiệu quả với 2 bàn thắng quan trọng, chứng tỏ tài năng xứng đáng được trọng dụng. Các Gooners chúc mừng anh về điều đó, nhưng chắc chắn không lấy gì làm tự hào cả. Bởi bây giờ, anh không đại diện cho Pháo Thủ, và càng không đại diện cho bóng đá đẹp của Arsenal nữa.

Đó là sự “ích kỷ” cần được cảm thông, bởi khi rời bỏ Emirates, Cesc Fabregas cũng đã rời bỏ triết lý bóng đá của Arsene Wenger, một lần và mãi mãi…

(Bạn đọc: 3M)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục