Argentina: Lời cuối cho cuộc tình

07:45 Thứ ba 15/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cuộc sống vẫn tiếp tục. Không buồn lắm, không tí nước mắt nào sau trận đấu đêm qua. Chỉ là sự vô cảm, trống rỗng. Đường về nhà với người bạn chỉ là những câu chuyện nhát gừng vì cả hai đều ôm trong mình những suy nghĩ riêng về tình yêu bóng đá, về cuộc sống sau đó....

Argentina là gì nhỉ? Một đất nước xa lạ về văn hóa, ngôn ngữ, lại rất xa về khoảng cách địa lý. Argentina, nơi có điệu Tango bất hủ hay những cô gái siêu vòng 3 khiêu gợi, là nơi mà cho đến giờ hoặc mươi năm sau, tôi vẫn không có dịp hay lý do đặt chân đến. Nếu có thể thì sẽ là 2030. Khi ấy, tôi đã là một ông già 54 tuổi...

Biết đến bóng đá với đội bóng Tây Bán Nhà mùa hè 1984 nhưng lại dành tất cả tình cảm sau đó cho đội bóng màu xanh trắng. Tuổi thơ bập bẹ chữ Argentina như một sự tò mò. Ác-hen-ti-na nghe như một nhịp điệu vui tai, có tí khác biệt. Mexico 86 thật trọn vẹn. Chính Maradona và thành công của Argentina tại giải đấu đó đã kéo tôi đến hẳn với đội bóng này cho dù có tí cuồng nhiệt với đại thắng 6-1 của "thùng thuốc nổ" Đan Mạch hay chút tò mò với chiếc quần đấu 2 màu của các tuyển thủ Scotland. Tình yêu của tôi chan hòa cùng thành công của 22 con người đó và kéo dài sự kiêu hãnh của kẻ chiến thắng, kẻ chinh phục thế giới cho đến hết mùa hè nước Ý 1990... Maradona là tất cả những gì tôi muốn gửi gắm khát vọng bản thân. Tôi muốn mình cũng là 1 kẻ tham lam danh vọng, bất cần, đạp lên tất cả và là 1 cá nhân nổi trội nhất. Đôi mắt chú bé 10-14 tuổi chắc rằng chưa nhận thức được sự lệch lạc hay cuồng ngạo của gã thần thượng này. Tôi theo hắn len lỏi khắp châu Âu, cuồng nhiệt với những thắng lợi và hốt hoảng lo âu khi hắn bị chấn thương, sa sút hay dính vào những scandal muôn thuở. Tôi ngấu nghiến tất cả thông tin về hắn, thuộc cả những sở thích cá nhân, những mối tình vụng trộm... Cũng nhờ hắn mà tôi vô tình tìm thấy cả những thông tin về nữ hoàng bom sex Madona vì nhầm với Maradona mà tôi yêu quý.

ĐT Argentina về nhì tại World Cup 2014 trong sự tiếc nuối của Lionel Messi và đồng đội. Ảnh: Internet

Rồi hắn ra đi thật. Ngày buồn trong mùa hè thi đại học 1994 khi tin sét đánh về vụ thử thuốc cấm. Hắn đã "chết" chính bởi sự ngạo mạn hay cả tin mà cũng có thể là do sự ganh ghét của phần còn lại. Maradona rời tuyển Ác-hen-ti-na, một phần tình yêu cũng không còn ở lại...Tuổi thơ, những câu chuyện suốt ngày về bóng đá, những tình cảm tốt đẹp nhất tôi đã gởi gắm cho cái đội bóng đã đăng quang tại Azteca 1986 và những giọt nước mắt của King Diego thần thánh.

1998, 2002, 2006... Một phiên bản Argentina với các chiến binh Batigol, Veron, Almeyda, Lopez, Sorin, Crespo,... đem lại một cảm nhận khác. Tình yêu sâu sắc có lẽ đã được thay thế bởi cái gọi là sự quan tâm ưa thích. Vẫn đọc hết tất cả những thông tin của các Albiceleste, lúc này tôi đã tập tễnh gọi họ bằng cái tên này, nhưng niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của họ dần dần trôi khi lần lượt những chén đắng vỡ òa trong lồng ngực. Họ không đủ sức khẳng định giá trị bản thân và gục ngã quá sớm. Nước mắt đã chảy trong những phút giây định mệnh 1998, 2006. Uất ức và đau thương! Tình cảm cần sự vun xén của 2 phía và những thảm bại này thành thực là đã khiến tôi bị bào mòn. Có những lúc ngồi chong mắt vào màn hình tự hỏi 22 kẻ ngốc ngếch kia làm quái gì với quả bóng tròn ấy.

2010. Hắn đã trở lại. Một trò hề của AFA dựng ra và tấm bia là huyền thoại duy nhất mà họ có. Vẫn còn yêu lắm gương mặt và tính cách ấy, nhưng cảm nhận của 1 người trưởng thành về thần tượng thuở bé đã rất khác. Lý trí và phán xét nhiều hơn.Thất bại của ARG 2010 dĩ nhiên là không thể tránh khỏi khi chính tôi còn cảm thấy đó như là một trò chơi hay một chuyến du đấu PR thương hiệu hơn là một cuộc chiến tìm kiếm vinh quang mà bóng đá ARG đang thiếu. Một thế hệ Messi, Higuain, Kun, Di Maria dần khẳng định tên tuổi và hứa hẹn sẽ trở lại vũ đài thế giới 4 năm sau.

2014. Lần thứ 8. Phát. Hy vọng ARG sẽ phát... phất! Messi no nê danh hiệu cùng hàng công được thế giới tung hô đến Brazil dưới sự dẫn dắt của một lão già còn rất ít tên tuổi nhưng lắm mưu mẹo và khá bản lĩnh. Con đường vòng loại kiên cường và những chiến tích của lão già này đã thổi vào tôi 1 tý màu xanh cho cái tình yêu cằn cỗi này. Hy vọng chứ! Khi mà ARG đã xây dựng dc 1 lối chơi chắc chắn. Hy vọng chứ, khi chúng tôi có 1 Messi-hay-nôn trong bộ tứ khủng bố. Thử thêm một lần hết mình với tình yêu nhé. Tươi mới, đượm nồng và cũng không kém phần vật vã...Tôi đọc, xem, post, lần mò những dấu vết cũ của mối tình đầu. Tôi tìm kiếm những trái tim cùng cộng hưởng và hò reo khi ARG chiến thắng. Tranh cãi, thảo luận vớ vẩn tất cả những vấn đề của đội tuyển khiến nhiều lúc tự thấy mình dở hơi, người đời còn gọi là wởn. 2014. Trực chiến cafe tất cả các trận có ARG. Đi lại những con đường, mặc lại những chiếc áo vì một lý do may mắn nào đó. Và cho đến trước trận chung kết, mọi thứ đều có lẽ rất tốt đẹp với tôi, chúng tôi và Argentina!

Đêm qua, bất ngờ thay lại là đêm vô hồn nhất. Của cả tôi và cả đội bóng. Mưa .Đi trễ. Hết chỗ ngồi quen thuộc. Chen chúc trong cái đám đông hỗn độn cả trăm người chỉ có vài chiếc áo xanh. Cái phong thủy ghế ngồi giữ gìn 2 trận trước đã mất. Thế trận trên sân cũng ngộp thở và chật chội như cái không khí tôi đang cảm nhận. Và ARG thua. Thua trong 1 trận đấu mà họ không có lý do để bào chữa. Thua trong 1 trận đấu mà Chúa đã 3 lần hoặc hơn dang tay ra với họ. Những reo hò, vỗ tay của những fan ARG ít ỏi nhưng rất khí thế tại quán bỗng im bặt. Tất cả đều lặng đi. Cái chết ở những phút cuối, điều mà các trận trước đều có nguy cơ cuối cùng cũng đã đến. Điểm yếu cố hữu hàng thủ vốn được Sabella dày công gầy dựng thành 1 bức tường trứ danh suốt vòng knock-out cuối cùng lại vỡ toang bởi sự thiếu tập trung ở những phút cuối cùng trong trận chiến cuối cùng. Một trận chiến giành đỉnh vinh quang mà 24 năm qua họ đã đánh mất... Hàng công thì khỏi nói, họ thi đấu vô hồn như thể cảm giác của chúng tôi kể từ sau trận đấu đến giờ vậy. Một thất bại không thể bào chữa và người Đức, dấu gạch nối giữa 1986-1990 và 2014, đã lại lên ngôi. ARG 2014 đã chiến đấu bằng cái đầu, quả tim bằng tâm hồn và lòng quả cảm nhưng bàn thắng của Goetze là định mệnh. Và kẻ thắng bao giờ cũng sẽ là chân lý.

Sài Gòn đêm qua lạnh. Mưa nhẹ lẽ ra khiến giấc ngủ của chúng tôi rất êm đềm, nhưng có lẽ rất nhiều người đã có những cơn ác mộng, những cơn mê thực thực giả giả, giữa chuyện đã rồi và cơ hội làm lại. Có thể trong cơn mê của ai đó là pha sút bóng đầy uy lực của Higuain. Có thể đâu đó là một pha vẩy má ngoài tuyệt đẹp của Palacio. Có thể là một pha bóng mờ ảo, thăng hoa của chính Messi - lúc - trước khi xử lý trước khung thành Neuer. Trách móc hay giận dữ các sai lầm giờ không còn giá trị nữa. Trận chung kết chỉ có 1 lần và 120 phút đó là không thể làm lại.

28 năm. Càng lúc càng vô cảm trước thất bại có lẽ bởi đã quá nhiều! Hết yêu chăng! Có lẽ chưa! Tôi sẽ bùng cháy trở lại khi ARG trở lại. Thất bại này không phải của đội bóng mà là THẤT BẠI CỦA NỀN BÓNG ĐÁ. Argentina, không ai có thể ép bạn quỳ gối. Trừ khi bạn không tự biết cách đứng lên mà thôi.

(Bạn đọc: Phan Chính Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Nguồn:
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục

Loading...