Bực bội…
Trong trận đấu với Bournemouth tại vòng 20, Giroud đã ghi bàn ấn định tỉ số hòa 3-3 ở những phút thi đấu cuối cùng. Và điệu nhảy ăn mừng kiểu bọ cạp được bắt đầu ngay sau đó. Nhưng nếu như để ý, ai cũng nhận thấy được sự bực tức ra mặt của Alexis Sanchez. Cũng phải thôi, bởi lẽ thay bằng việc ăn mừng thái quá như vậy, tại sao chàng tiền đạo người Pháp không chạy thật nhanh vào gôn lấy bóng đặt ra giữa sân để tiếp tục trận đấu? Cầm hòa được một đội bóng hạng trung như vậy có gì để đáng vui mừng? Sanchez hiểu, Sanchez biết nhưng anh chẳng thể làm được gì nữa. Tiếng còi vang lên cũng là lúc anh chàng số 7 tháo đôi găng tay và ném văng xuống mặt cỏ sân Dean Court.
Mới đây thôi, sau khi ghi bàn thắng thứ 4 cho Arsenal trên sân Liberty thì Sanchez bị thay ra bởi Welbeck vào phút thứ 79. Lặng lẽ ngồi ngoài sân với chiếc áo khoác trùm kín đầu, anh chàng Nam Mỹ như đang ở một thế giới riêng, tách dần hẳn với đồng đội. Cùng với việc Sanchez không đồng ý ký vào bản hợp đồng mới, có khi nào ngày anh rời xa Arsenal không còn xa nữa? Đúng, trận đấu này không phải của riêng Sanchez mà là của cả đội, nhưng với một con người năng nổ, đầy nhiệt huyết chiến đấu như anh thì việc thay ra lúc này có phải là bất hợp lý hay không?
…….và cô đơn.
Ở Arsenal lúc này, Sanchez quá “cô đơn” và “lạc lõng”. Người Nam Mỹ ấy luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao, tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng và quyết tâm. Ấy thế mà, đồng đội của anh luôn thi đấu trong tình trạng mơ ngủ, đá như “thiếu cơm”, không hề thấy được chất thép của Pháo Thủ từ năm nào. Ngày Sanchez đến đây, anh mơ mộng rằng sẽ cùng Arsenal lên ngôi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng giấc mơ ấy dường như quá xa vời khi đội bóng luôn coi việc vào top 4 là điều thành công của mỗi mùa giải. Những con người ấy dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn, dễ dàng vui mừng khi cầm hòa được mấy đội bóng nhược tiểu. Như có cảm giác rằng, nhiều người ra sân đá cho có, cuối tuần nhận lương là hoàn thành công việc. Sanchez thì khác. Anh chiến đấu vì màu áo đỏ trắng, vì khẩu pháo trước ngực và vì người hâm mộ. Nhưng anh đang bị BLĐ đối xử quá bất công, không hề xứng đáng với công sức mà anh đã bỏ ra để cống hiến cho Pháo Thủ.
Sanchez nhiều khi đi bóng cá nhân để rồi mất bóng, đó là cái cớ để nhiều người chỉ trích anh. Nhưng có ai biết rằng, sau mỗi pha bóng ấy, anh luôn cố gắng chạy theo để sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng là tia nắng nhỏ nhoi chen vào giữa cơn mưa bụi trắng xóa, Sanchez trở nên lung linh hơn trong từng pha bóng nhưng đầy sự cô độc. Arsenal bây giờ tham vọng quá thấp thì làm sao có thể vô địch được NHA, và giấc mơ của Sanchez không bao giờ trở thành hiện thực. Anh cô đơn trong những đường lên bóng, cô đơn trong sự nhiệt huyết, quyết tâm và cô đơn trong những giấc mơ đang còn dang dở. Khi con người ta cô đơn, họ sẽ tìm đến những nơi đem lại cho họ sự hạnh phúc. Vậy nên, ngày mà chiếc áo số 7 tại Arsenal là một con người mới chắc không còn xa nữa rồi…
Đừng đi nhé, Sanchez!
Tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này, nhưng tôi chẳng muốn anh rời xa Arsenal đâu. Anh là liều thuốc cực mạnh của Pháo Thủ, chỉ cần thấy bóng áo số 7 trên sân là tôi tin chúng ta vẫn còn cơ hội. Chẳng ai có thể trách anh khi mất bóng, bởi ai cũng nên hiểu rằng, anh đang chiến đấu cho ai và chiến đấu vì cái gì. Những cầu thủ thứ 12 luôn sát cánh bên bước chạy của anh để tiếp thêm động lực.
“Ngày đó chúng ta đến với nhau
Sanchez ra sân tựa phép màu
Chạm tới giấc mơ, mình chưa được
Nhưng rồi sẽ đến vào mai sau.”
“You’ll never walk alone.” – Cho tôi thì thào nốt hôm nay, Chez nhé.
(Bạn đọc: Pus Princess)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam