AC Milan: Không phải lỗi cá nhân, là lỗi của cả hệ thống

20:33 Chủ nhật 19/11/2017

Thêm một lần nữa trong mùa giải, AC Milan thua một cách tâm phục khẩu phục trước những đối thủ lớn. Vẫn là một Milan nhiệt tình nhưng vô vọng trước đối thủ.

Từ một đội hình rối rắm….

Trước Napoli, Milan xuất trận với một đội hình có lẽ được gọi là 3-5-2. Với bộ 3 Bonucci – Romagnoli – Musacchio ở hàng hậu vệ. Ba cầu thủ tiền vệ trung tâm Montolivo – Kessie – Locatelli. Fabio Borini và Bonaventura ở hai cánh. Suso hộ công cho Kalinic.

 - Bóng Đá

 AC Milan đã có một thất bại toàn diện trước Napoli.

Nhưng vấn đề phát sinh khi đội hình ấy thi đấu. Bonaventura rõ ràng không phải và cũng không phù hợp để làm một wing-back. Hệ quả là Romanogli thường xuyên phải dạt cánh để hỗ trợ phòng ngự. Bên cánh đối diện, Borini vẫn là “máy chạy” nhiệt tình như thường lệ nhưng khả năng phòng ngự và chọn vị trí vẫn là nhược điểm. Musacchio cũng phải dạt cánh nhiều hơn để hỗ trợ. Hậu quả là hàng hậu vệ 3 người dàn trải và dễ dàng bị Napoli đánh bại bởi những đường chuyền vào khoảng trống giữa các hậu vệ.

Với 5 cầu thủ ở hàng tiền vệ, nhưng Milan không cho thấy họ có đủ quân số trong tấn công lẫn phòng ngự. Điều đó xuất phát từ một hàng tiền vệ chơi giăng ngang. Cả 3 tiền vệ trung tâm của họ, không một ai chơi lùi xuống để đảm nhận hẳn vị trí tiền vệ phòng ngự. Giữa hàng tiền vệ và hậu vệ thiếu sự kết nối, khoảng trống đó nhanh chóng bị Napoli khai thác bằng những pha chạy chỗ của các tiền đạo, nhận bóng ở khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ Milan. Khi hàng tiền vệ làm nhiệm vụ thu hồi bóng không hiệu quả thì trách nhiệm phòng ngự càng đè nặng lên bộ ba trung vệ vốn chưa bao giờ đủ chắc chắn của Milan, và bàn thua là một điều tất yếu.

Trên mặt trận tấn công, bộ ba tiền vệ của họ cũng không một ai đủ sức tạo ra cảm hứng tấn công cho cả đội. Người chơi cao nhất trong số họ là Locatelli, quá non nớt để làm người dẫn dắt lối chơi. Phía trên họ, người được hy vọng tạo ra sức sáng tạo và đột biến cho Milan, Suso, lại chưa bao giờ phù hợp với vai trò hộ công. Cả trận, người ta thấy Suso dạt sang cánh phải nơi anh yêu thích hơn là chơi ở trung tâm.

Kết quả, Milan chơi với một đội hình 3-5-2, lại gần như là 3-6-1, đôi lúc giống với 4-5-1 với Borini là hậu vệ cánh. Một đội hình hỗn loạn và thiếu ổn định.

… Đến từng cá nhân lạc nhịp…

Trải qua một mùa hè nhộn nhịp, Milan đem về rất nhiều cầu thủ. Công bằng mà nói, họ là những cầu thủ tốt. Với vị thế của Milan bây giờ, việc mua sắm những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới thật khó bởi vị thế của Milan đã sa sút rất nhiều, Serie A cũng không còn là giải đấu đủ sức thu hút những cầu thủ hàng đầu thế giới. Vậy nên, với những cầu thủ Milan đem về, họ đã có một mùa chuyển nhượng đáng nhận được lời khen với những cầu thủ chất lượng và giàu tiềm năng.

 - Bóng Đá

 Hàng thủ Milan thường vỡ vụn trước các đợt tấn công của Napoli.

Trên lý thuyết, với những cầu thủ đó, Milan có thể triển khai nhiều đội hình khác nhau, dĩ nhiên là bao gồm cả 3-5-2 mà Montella đang sử dụng. Với 2 wing-back là Rodriguez và Conti người đang bị chấn thương đến hết mùa giải, hàng tiền vệ với Biglia điều tiết và Calhanoglu cho sự sáng tạo. Nhưng vấn đề là Montella vẫn mãi loay hoay với những sắp xếp của mình. Điển hình như trận tiếp đón Napoli.

Musacchio có vẻ không phù hợp với đội hình 3 hậu vệ khi anh thường xuyên mắc lỗi trong việc bẫy việt vị, Bonucci thì không đủ tốc độ để giải quyết những tình huống đối phương phá bẫy việt vị thành công và cũng không còn giữ được phẩm chất thủ lĩnh của mình nơi hàng phòng ngự nữa. Chơi tốt nhất trong bộ ba hậu vệ vẫn là Romanogli khi anh đủ nhanh và chính xác trong các pha truy cản.

Hai bên cánh, vấn đề còn nghiêm trọng hơn, khi Conti và Calabria chấn thương, Milan vẫn còn đó một hậu vệ cánh đúng nghĩa là Abate. Vậy mà Montella vẫn tin dùng Borini, một cầu thủ có thừa nhiệt tình, là “máy chạy” đúng nghĩa. Nhưng nhiệt tình của Borini không thể khỏa lấp những điểm yếu cố hữu của anh. Thiếu cảm quan vị trí của một hậu vệ, thường xuyên lên tấn công bỏ vị trí, khả năng tạt bóng kém,.. là những điều người ta có thể dễ dàng nhận ra.

Bên cánh trái đối diện, lựa chọn Bonaventura cho trận đấu này cũng là lựa chọn khó hiểu của Montella. Bonaventura có vẻ phù hợp hơn khi chơi trong vai trò của tiền vệ hoặc một tiền đạo cánh, vị trí mà anh có sự hỗ trợ của một hậu vệ cánh ngay phía sau. Trận gặp Napoli, Bonanventura dễ dàng bị các hậu vệ Napoli bắt bài với kiểu ngoặt bóng ngược trở lại khi tấn công. Sẽ là nguy hiểm và khó đoán hơn hẳn khi có một hậu vệ cánh sẵn sàng lao lên để hỗ trợ và phối hợp với Bonaventura.

Ở trung tâm hàng tiền vệ, Montella giao toàn bộ trách nhiệm thu hồi và phân phối bóng cho Motolivo, một nhiệm vụ quá sức đối với cầu thủ này. Ngược lại, một Kessie chơi thiên về sức mạnh lại thường xuyên được chơi lệch sang cánh phải để hỗ trợ Suso và Borini, nhưng kết quả chưa bao giờ được xem là thành công. Vị trí của Locatelli còn khó hiểu hơn khi cầu thủ này quá non để chơi như một cầu thủ sáng tạo ở hàng tiền vệ, vị trí vốn chằng phải sở trường của cầu thủ này.

Trên hàng công, thử nghiệm Suso cho vị trí hộ công tiếp tục là canh bạc thất bại của Montella. Lối chơi của Suso cần nhiều khoảng trống và thích hợp ở bên cánh nhiều hơn. Phía trên cầu thủ này, Nikola Kalinic thật sự thiếu những phẩm chất cần thiết của một trung phong cắm. Anh thiếu tốc độ và sức mạnh cho những pha tranh chấp và bức tốc, thiếu nhạy cảm vị trí để di chuyển giữa các hậu vệ đối phương và làm tường trong các pha ban bật. Tóm lại, những cầu thủ mà Montella sắp xếp cho đội hình Milan đều có những vấn đề không phù hợp với vị trí mà họ đảm nhận.

Ngay cả khi thay người, Montella cũng để lại nhiều vấn đề khó hiểu, khi mà Andre Silva chơi rất tốt trung vai trò trung phong lại phải chơi lùi và chơi rộng sang hai cánh để hỗ trợ Kalinic ở trung tâm, lẽ ra nên là sự đổi chỗ của hai cầu thủ này. Biglia vào sân quá muôn để thay cho Montolivo khi cầu thủ này đã sớm xuống sức từ khoảng phút 70 của trận đấu. Abate cũng vào sân quá muộn để thay cho Borini khi những pha leo biên và tạt bóng của Borini có hiệu suất rất tệ. Bonanventura thì có một trận đấu đáng thất vọng khi chơi ở biên trái nhưng vẫn không có sự thay đổi.

Và chẳng có một phương án tấn công

Vấn để của Milan còn là khi họ lựa chọn được đội hình thì phương án tấn công hay phòng ngự lại chưa được giải quyết. Thi đấu với Napoli, họ có 3 trung vệ và 3 tiền vệ đều có khả năng chơi phòng ngự. Nhưng giữa hai lớp phòng ngự này lại không có được sự liên kết với nhau, và khoảng trống đó chính là nơi bị Napoli khai thác.

 - Bóng Đá

 HLV Vincenzo Montella còn rất nhiều việc phải làm với Milan.

Sự phối hợp giữa hai cầu thủ chạy cánh với hàng thủ cũng gặp vấn đề, các trung vệ phải thường xuyên bọc lót cho hai cầu thủ chạy cánh vốn không có thiên hướng phòng ngự dẫn đến hàng phòng ngự bị kéo giãn và thường xuyên phải chống đỡ các đường chuyền xuyên phá vào hai cánh của Napoli.

Bẫy việt vị trong trận đấu này của Milan cũng thiếu hiệu quả khi họ rất dễ bị phá do các trung vệ phối hợp không tốt với nhau.

Trên mặt trận tấn công, có cảm giác Montella không có sự chuẩn bị cho các tình huống phản công. Khi Milan có bóng, cả hàng tiền vệ của họ lao lên, nhưng các cầu thủ rất khó chuyền bóng cho nhau bởi sự áp sát của các cầu thủ Napoli và cự ly giữa các tuyến của Milan là không tốt.

Sang hiệp hai, khi cầm bóng nhiều hơn, Milan lại bế tắc trong khâu tạo ra cơ hội. Đó cũng là vấn đề của họ từ đầu mùa giải đến nay. Hai cánh tạt bóng hầu như không hiệu quả. Khi có bóng ở trung lộ, Milan cũng không có phương án chạy chỗ hay bật nhả để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Cả trận đấu luôn là những pha bóng mà tiền đạo nhận bóng, loay hoay giữ bóng rồi chuyển về cho hàng tiền vệ để triển khai bóng sang cánh với đích đến là những quả tạt bóng vô thưởng vô phạt.

Khi bế tắc, phương án sút xa và các tình huống cố định sẽ được tính đến. Và vấn đề lại tiếp tục phát sinh. Montella tỏ ra thiếu quyết doán trong việc duy trì kỉ luật đội hình. Ông cho Suso và Kessie có quá nhiều đặc quyền, họ có thể tung ra cú sút bất kì lúc nào mặc cho vị trí rất không thuận lợi hay mặc cho đồng đội đang xin bóng. Có thể Suso hay Kessie có khả năng sút xa tốt nhưng việc sút bóng thiếu cân nhắc như vậy càng gây thêm ức chế cho toàn đội.

Với các tình huống cố định, Milan hầu như chỉ bố trí cầu thủ để lao vào đánh đầu và chấm hết. Không có chủ đích trong các pha bóng, không có cầu thủ di chuyển lùi lại để tranh bóng khi bóng bật ra. Tóm lại, bóng chết với Mialn cũng chỉ là những tình huống cầu âu mà tình huống treo bóng phút cuối trận của Biglia là minh chứng rõ ràng nhất.

Vậy nên, đôi khi, chúng ta không cần những mảnh ghép đắt tiền mà cần những mảnh ghép thích hợp được đặt đúng nơi, đúng chỗ. Và Montella, có lẽ không phải là người có thể làm được điều đó.

(Bạn đọc: Huỳnh Tiến Lộc)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - TTVN | 19:25 19/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục