 |
| Cảnh sát được bố trí phòng nghiêm ngặt. Ảnh: Đ.A |
Một nhóm thanh niên nhà ở ngay gần sân, cùng che chung chiếc ô, vừa rít thuốc cho đỡ lạnh vừa khề khà bảo: "Tụi này được cái lợi về địa lý, mỗi dịp như thế này là xếp hàng ra... chiến đấu. Mua được nhiều vé thì vào sân xem cho sướng, mà ít thì bán lại, kiếm ít tiền tiêu".
Nhóm này tỏ ra rất chuyên nghiệp. Gần đến trưa, họ "đổi gác" cho nhau về nhà ăn cơm, rồi mang cả khay đồ ăn ra cho nhóm trực chiến. Họ bảo từ hồi SEA Games, rồi Tiger Cup, khó khăn là thế mà chưa bao giờ phải về tay trắng.
 |
| Đói, mệt, buồn ngủ... Nhưng quyết không rời vị trí. Ảnh: Đ.A |
Anh Hoà, quê tận Bắc Giang, cũng là một trong những người có mặt sớm nhất. Anh kể rằng sáng nay dậy từ tờ mờ, trời mưa, vợ anh cứ can ngăn mãi, nhưng anh gạt đi: "Cả đời chắc gì Brazil đã sang được một lần, không cất công đi xếp hàng thì kiếm đâu ra vé mà xem".
Vợ anh đã cẩn thận nấu cho anh bát mì tôm, lại nhồi thêm cho gói xôi. Quá trưa, anh móc đùm xôi đã bốc hơi ướt nhoèn trong túi ra, mua thêm chai nước của bà bán dạo, thế là yên tâm đợi đến chiều.
 |
| Dịch vụ ăn theo ngày bán vé hoạt động hết công suất. Ảnh: Đ.A |
Càng gần đến "giờ G", lượng người kéo về sân Mỹ Đình càng tấp nập. Dịch vụ giữ xe và bán áo mưa tha hồ "tác nghiệp". Mấy bà chủ quán nước mọi ngày cũng chuyển qua nghề bán bánh mỳ và nước suối kèm thuốc lá, xem ra rất đắt hàng.
Thế mới biết người Việt Nam yêu bóng đá biết nhường nào. Cho dù giá vé không hề "thân thiện" chút nào, nhưng để được tận mắt chứng kiến những Ronaldinho, Anderson... bằng xương bằng thịt, rất nhiều người vẫn sẵn lòng hy sinh cả một góc tháng lương, dầm mưa gần hết cả ngày trời mà không hề ngán ngại...
Và người đầu tiên vinh hạnh cầm được trong tay chiếc vé đầu tiên bán ra xem trận đấu đáng nhớ này là bà mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Đễ, 80 tuổi. Bà Để nhận được sự "ưu tiên" đặc biệt, và bà mua chiếc vé này cũng mang nghĩa đặc biệt, dành cho đứa cháu trai vừa thi xong đại học.
Khi giờ G điểm
Đúng 13 giờ 59 phút, những hàng rào chắn vô hồn được nhích ra một chút. Khoảng trống chỉ đủ cho một người lách qua, dưới sự giám sát chặt chẽ của hàng chục cặp mắt cảnh sát cơ động, bảo vệ sân Mỹ Đình và cả các quan chức VFF.
Đó là những người may mắn, nhưng không ai trong số họ có mặt ở sân Mỹ Đình sau... 8 giờ sáng. Cũng không ai còn khô ráo và... tỉnh táo khi trải qua nửa ngày trời dầm mưa, ăn uống vạ vật.
Họ phải đi qua bàn phát tích-kê, nhận một mẩu giấy nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Phải có nó thì mới được quyền trả tiền, và nhận vé.
 |
| Cụ Lưu Thị Đễ là người đầu tiên được nhận tích-kê. Ảnh: Đ.A |
Người đầu tiên mua được vé là bà mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Đễ, năm nay đã 80 tuổi. Cầm đôi vé trong tay, bà cẩn thận vo tròn lại rồi nhét vào ruột tượng. Bà rưng rưng bảo sẽ mang về làm quà cho thằng cháu nội vừa thi đại học xong.
Bà Đễ đã chậm chạp, lại dắt theo một bé gái nhỏ. "Nếu cứ xếp hàng chen lấn, xô đẩy thì chắc phải đến tháng sau tôi cũng không mua nổi" - bà cụ thừa nhận.
Tuy nhiên, nhờ tấm thẻ ưu tiên mà bà được nhận tích-kê trước nhất. Cùng được "giải quyết chế độ" như bà là khoảng hai chục thương binh, những người đã làm ầm ĩ với bảo vệ sân trước đó không lâu.
Những đợt bán vé đầu tiên trôi qua khá ổn thoả và trật tự. Nhưng điều đó chỉ duy trì được khoảng 15 phút, khi bắt đầu xuất hiện những sự cố ngoài tầm kiểm soát của BTC.
 |
| Ông Thảo luôn tay phải "giải quyết chế độ". Ảnh: Đ.A |
Cửa số 3 là điểm đầu tiên phải tạm dừng, bởi ông Nguyễn Trọng Thảo - Trưởng phòng Tổ chức thi đấu VFF trong vai giám sát, phát hiện ra một số người mang theo cả con nhỏ, và lĩnh gấp đôi số tích-kê. Lập tức ông ráo riết chỉ đạo cảnh sát cấm tiệt trẻ em lọt vào cửa bán vé.
Và thế là xảy ra đoạn đối thoại khôi hài sau đây giữa ông Thảo và một người phụ nữ bế đứa nhóc chưa đầy 3 tuổi, khiến người xung quanh không thể nín được cười:
- Chị này, bế con ra ngoài kia.
- Ơ kìa, ông lạ chưa. Cháu nó vào mua vé cho bố cháu.
- Thế chị không mua cho bố cháu thì mua cho ai?
- Vâng, tôi mua cho bố cháu. Thế chả nhẽ ông nội cháu thì không được đi xem à?
Vậy là cuối cùng người "cầm cương" cũng phải chịu thua. Ông Thảo bị quay như chong chóng, hết tự mình giải đáp các trường hợp đặc cách, lại chỉ đạo từ xa qua điện thoại. Cả 4 cửa bán vé đều nhao nhao, khi ai ngồi ngoài hàng rào cũng lo sợ thảm kịch hết vé.
Ở vị trí của ông, đúng là trong ép ra, ngoài ép vào. Ở ngoài, khi thấy tạm đóng cửa, dân tình đồng loạt hô vang "VFF lừa đảo". Ở trong, có những người chẳng biết thực hư thế nào, nhưng cứ quây lấy ông mà trình bày là... rơi mất tích-kê, tiền còn cầm ở tay đây mà chưa mua được vé...
 |
| Điện thoại của ông Cần mở hết công suất. Ảnh: Đ.A |
Cũng tối tăm mặt mũi như ông Thảo là ông Hoàng Chuyên Cần - Phó chánh văn phòng VFF phụ trách mảng an ninh. Ông xách xe máy chạy vè vè khắp điểm này sang điểm khác, điện thoại liên tục réo rắt. Trong đó có cả một cú thông báo đã bắt được một trường hợp sở hữu 2 tích-kê.
 |
| Người phụ nữ này không có tích-kê, nhưng liên tục chen vào mua vé. Ảnh: Đ.A |
Điều đáng nói là mặc dù BTC đã rất cảnh giác nhưng lượng phe vé lọt qua cửa "sơ loại" vẫn rất đông. Họ thản nhiên đưa tiền (không tích-kê) vào ô bán vé, "may hơn khôn" - có người bảo vậy, bất chấp việc liên tục bị cảnh sát xua ra ngoài.
Đội quân "chợ đen" này hoạt động rất bài bản. Họ gạ gẫm mua lại tích-kê của người khác (giá từ 50.000 đến 200.000 cũng có), hoặc chờ người khác mua vé ra là "luộc" lại liền tay với giá cao hơn.
 |
| Gọi điện thông báo "thành quả". Ảnh: Đ.A |
Tất nhiên là không phải ai cũng chóng vánh "sang tên đổi chủ" tấm vé mà mình mong đợi. Hoài Linh, sinh viên đại học Mỏ - khẳng khái: "Đôi vé này của em đúng 1 triệu bạc đấy, bằng mấy tháng tiền cơm. Giờ bán đi chắc cũng dôi ra chút đỉnh, nhưng đời nào em bán"!
Mạnh bệu, CĐV nhiệt thành của Thể Công cũng nằm trong số những người may mắn. Anh mua được một cặp vé "để biếu ông bà già đằng nhà vợ, còn mình hy vọng là mua được qua đường Hội CĐV".
Tuy vậy, không nhiều người có được niềm vui như vậy. Bởi vì với lượng vé phát hành khá hạn chế, chỉ đến hơn 4 giờ chiều là... khoá sổ.
 |
| Cảnh sát phải rất vất vả mới dẹp yên được đám đông thất vọng khi hết vé. Ảnh: Đ.A |
Khi BTC thông báo đã bán hết vé, hàng người xếp hàng chờ đến lượt vẫn còn dài dằng dặc. Lập tức đám đông chuyển từ trạng thái thấp thỏm sang thất vọng tột cùng. Có người cởi áo vắt vai, miệng chửi toáng lên, có người lại đạp ầm ầm vào hàng rào, khiến những chiếc dùi cui điện trong tay cảnh sát liên tục phải vung lên.
Dòng người nán lại vài phút mong chờ điều kỳ diệu nào đó, nhưng chẳng có gì. Những ô cửa đóng lại, và giấc mơ Brazil của họ cũng khép lại.
Theo thông tin từ ông Nguyễn Trọng Thảo thì trong buổi chiều 25/7, toàn bộ số lượng vé bán cho người hâm mộ đã sạch bách. Vậy là những ai muốn mua vé mà chưa thoả nguyện chỉ còn cách ra "chợ đen" (một kênh bán vé khác là mạng Aleale quá tải đến mức không thể truy cập vào đăng ký).
Có thể nói, dù VFF đã làm cách này hay cách khác thì cũng không thể đáp ứng được nguyện vọng của người hâm mộ. Cung thì có hạn mà cầu lại quá nhiều. Rốt cuộc là cũng như SEA Games hay Tiger Cup, lượng người dầm mưa dãi nắng cả ngày trời để rồi ra về tay trắng vẫn là đa số.
Và đến thời của "chợ đen"
Tuy nhiên, có những người rất vui mừng vì sự eo hẹp này của VFF. "Chợ đen" họp chỉ vài giờ sau khi kết thúc buổi bán vé chính thức.
 |
| "Chợ đen" họp ngay khi nắng chiều chưa tắt. Ảnh: Đ.A |
Phiên chợ chiều xem ra vẫn đìu hiu, nhưng nhiều người phán đoán rằng phải đến sát ngày thi đấu thì mới "rộ". Với tính chất hấp dẫn của trận đấu này, chắc chắn phe vé phải nghe ngóng, "găm hàng" lại chờ đến thời điểm thích hợp mới bung ra.
Ở sân Mỹ Đình, chủ yếu vẫn chỉ là những người bình thường đã mua được vé và mang ra bán lại hòng kiếm chút tiền chênh lệch. Bỏ ra 800.000 đồng là có thể mua được đôi vé gốc giá 600.000. Vé 500.000 đồng/chiếc được rao bán "triệu rưởi một cặp, bớt cho 1 lít (100.000 đồng) tiền... bù giá xăng".
Nhưng đó chỉ là những cuộc mua bán nhỏ lẻ. Quy mô hơn nhiều phải nằm ở sân Hàng Đẫy, điểm họp chính của "chợ đen". Ngay trong những phút đầu tiên, những đôi vé cửa đẹp đã được hét giá gấp đôi, gấp ba.
Trong những ngày tiếp theo, khi mà thông tin "hết vé" chính thức được loan báo trong dư luận, chắc chắn giá vé "trôi nổi" sẽ còn được đôn lên khủng khiếp hơn nữa.