|
Hoàng Văn Bình: Tôi không biết phải làm sao
Cảm giác của tôi lúc này à, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Đây là năm cuối cùng chúng tôi được thi, nếu không thi thì 12 năm đi học bị bỏ lỡ cũng uổng lắm.
Năm trước mấy bác ở LĐBĐ VN hứa sẽ tạo điều kiện hoàn thành thi tốt nghiệp sau giải U-20 ĐNA, nhưng về thì chẳng thấy đâu. Bởi thế năm nay chúng tôi không thể không thi.
Còn vì chuyện thi cử mà không được lên tuyển thì quả thực cũng thiệt thòi cho chúng tôi, mấy cầu thủ trẻ chúng tôi chỉ cần được lên đội tuyển U thôi cũng đã thấy mừng rồi huống gì là ĐTQG.
Mà giờ có giấy gọi, không lên thì lại dính "tì vết" có khi lần sau chúng tôi lại bị bỏ rơi, hay kỷ luật nữa thì...Giờ khổ cho tôi quá. Tôi có nghe mấy thầy, mấy bác ở đội nói sẽ xin lên tập trung muộn, nếu được thì hay quá.
Chấn thương của tôi thì không vấn đề gì cả, tôi vẫn có thể đá được, như trận đá với Bình Dương vừa rồi đá mưa thế mà vẫn chạy được đấy thôi.
Nhưng mà dù sao, thời gian này chắc tôi sẽ tập trung vào những chuyện trước mắt. Đó là thi cử và trận đấu với XM.HP tuần này chứ biết làm sao bây giờ, còn chuyện được lên tuyển nữa hay không thì đành phải chịu thôi...
Nguyễn Trọng Hoàng: Không thi thì cũng khổ, mà không lên thì...
Chắc là anh cũng biết mọi chuyện rồi, giờ chúng tôi buồn và rối quá. Không thi thì cũng khổ, mà không lên tập trung đội tuyển thì cũng thiệt cho "nhà" tôi quá.
Nếu không thi thì sau này lỡ hết đá bóng, chúng tôi ra ngoài xã hội mà không có cái bằng tốt nghiệp cấp 3 thì biết làm ăn cái gì bây giờ. Năm ngoái các bác, các chú hứa mà cuối cùng thì... nên năm nay tôi không dám bỏ thi nữa.
Còn nếu mà thi, không lên tuyển đúng ngày và bị loại thì tiếc lắm, đời cầu thủ được lên tuyển thì còn gì bằng. Với lại không lên thì lại nói chúng tôi là không vì màu cờ sắc áo.
Nói chung là chúng tôi rối lắm, các anh nói mọi người thông cảm cho chứ giờ chúng tôi cũng không biết làm thế nào cả.
|