Mùa bóng chuyên nghiệp đầu tiên với cơ số 14 CLB đã khép lại. Có kẻ khóc, có người cười, nỗi buồn xen lẫn niềm vui...
1. Becamex Bình Dương: nhà vô địch mới của V-League, đồng thời lập kỷ lục lên ngôi sớm 4 vòng
Khát khao vương miện và đầu tư nghiêm túc cho khát khao đó, Bình Dương đã biến V-League thành cuộc đua một ngựa. Dưới tài cầm quân và trị quân của HLV Lê Thuỵ Hải, dàn "sao" của Bình Dương mặc dù khởi đầu khá chậm chạp nhưng cuối cùng vẫn băng về đích mà không cho các đối thủ bất cứ cơ hội bám đuổi nào.
.jpg) |
| Bình Dương xứng danh nhà vô địch. Ảnh: Quốc An |
Tuy nhiên, không thể phủ nhận thành công của Bình Dương một phần cũng nhờ các "đại gia" khác như ĐT.LA, HA.GL hay Đà Nẵng hoặc sa sút, hoặc thiếu quyết tâm. Nhìn ở một khía cạnh khác, Bình Dương đăng quang quá dễ dàng lại đặt ra một dấu hỏi về tính hấp dẫn của V-League.
2. ĐT.LA: Ngủ quên trên đỉnh vinh quang
2 lần liên tiếp lên ngôi có vẻ như đã khiến ĐT.LA suy giảm động lực thi đấu - vũ khí lợi hại nhất trong tay họ. Không được cung cấp đầy đủ những yêu cầu bổ sung lực lượng trước mùa giải mới, "phù thuỷ" Calisto cũng đành bó tay nhìn đội bóng của mình ngày càng tụt lại phía sau Bình Dương.
Cả 2 lần vô địch V-League 2005 và 2006, ĐT.LA đều đạt phong độ rất cao để thực hiện cú nước rút vào thời điểm cuối mùa. Năm nay, điều đó đã không xảy ra.
Lối chơi phòng ngự phản công đáng sợ của Gạch đã không còn phát huy tác dụng khi anh em nhà Rodrigues mất phong độ, còn Việt Thắng chưa thể thay thế như một mũi săn bàn thượng thặng.
3. HA.GL: Giơ cao nhưng... sức chưa mạnh
Tuyên bố hùng hồn trước giải rằng sẽ giành lại ngôi vô địch, nhưng thực tế, đoàn quân của bầu Đức đã khiến khán giả Pleiku thất vọng tràn trề. Nỗ lực đưa về phố núi HLV Chatchai Paholpat và tiền vệ hay nhất ĐNÁ Datsakorn Thonglao cũng không đủ để HA.GL vực lại hình ảnh hào hùng của mình thuở nào.
Suốt cả mùa bóng, chưa lúc nào HA.GL chứng tỏ họ thực sự có một đội hình đủ chiều sâu để bắt kịp cuộc đua vô địch. Sự yếu kém của các chân sút ở lượt đi đã đánh mất quá nhiều lợi thế, nên phong độ chói sáng của tân binh Agostinho ở giai đoạn 2 chỉ càng làm người hâm mộ thêm tiếc nuối.
Ở vòng đấu cuối cùng, Đình Việt bất ngờ toả sáng với 5 bàn thắng trút vào lưới HP.HN, nhưng điều đó cũng chỉ có ý nghĩa củng cố tấm HCĐ mà thôi.
4. ĐPM. Nam Định: Chỉ là kẻ phá bĩnh
Kể từ sau "lứa" Achilefu hay Amaobi, phải đến mùa giải năm nay Nam Định mới lại kiếm được ngoại binh chất lượng tương đối tốt, đáng chú ý nhất là Harisson Muranda.
Thế nhưng có vẻ như lời dạo đầu cao ngạo của ông Giám đốc Sở TDTT Nguyễn Thanh Xuân "nói trụ hạng người ta cười cho" không đủ độ khích tướng để quân nhà leo vào nhóm đoạt huy chương.
5. Đà Nẵng: Bệnh... nhà giàu
Được giới chuyên môn đánh giá rất cao về lực lượng cũng như nguồn tài chính, nhưng vẫn như một vài mùa bóng gần đây, Đà Nẵng không thể trở thành một cái tên khiến người ta phải nể phục. Nguyên nhân chính nằm ở sự thiếu tham vọng.
Nếu bung sức ra đá "chí chết", Đà Nẵng sẵn sàng đè bẹp cả Bình Dương, nhưng họ lại thường có những trận thua khó hiểu trước những đối thủ yếu hơn thế rất nhiều, như HP.HN hay SLNA... Sự thất thường đó khiến ngay cả khán giả sông Hàn cũng không thể giữ được kiên nhẫn.
Đành hy vọng sự chuyển giao đội bóng cho SHB có thể sẽ làm thay đổi bộ mặt Đà Nẵng ở các mùa giải sau.
6. Pisico Bình Định: Khách du nhàn
Ngựa ô đất võ - như nhiều năm qua vẫn thế - là một trong những đội bóng nhạt nhoà nhất của V-League. Họ có đủ thực lực cũng như quan hệ để sớm tiến đến vùng đất an toàn, nhưng sau đó thì các kết quả của họ không được dư luận quan tâm nhiều nữa.
Thay vì dấn thêm một bước để cạnh tranh thứ hạng cao, Bình Định lại chọn giải pháp đá cầm chừng, vừa đá vừa nhìn trước ngó sau sao cho "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Chính nhờ sự mềm dẻo đó mà trong các mùa bóng đã qua, chưa bao giờ Bình Định thực sự phải "sốt" vì lo trụ hạng.
7. TCDK.SLNA: Đồng tiền đến sau
Khó khăn lớn nhất của Sông Lam là trước mùa giải, họ không có đủ tiền để đầu tư chỉnh đốn lực lượng. Khi nhà tài trợ TCDK nhảy vào cuộc thì thị trường chuyển nhượng hầu như đã an bài, và SLNA đành chấp nhận ngoại binh đẳng cấp trung bình kém.
Điều đó dẫn đến những kết quả yếu kém ở giai đoạn 1, mà hệ quả là HLV Nguyễn Quang Hải phải từ chức. Khi Thịnh "đen" lên thay, SLNA lại vấp phải vấn nạn chấn thương. Leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng đã là thành công vượt bậc của đội bóng xứ Nghệ.
8. TMN.CSG: Đầu tàu bất an.
Lực của Thép Cảng không quá yếu, nhưng vấn đề lớn nhất mà họ gặp phải lại là khâu đoàn kết nội bộ. Những khúc mắc trong BHL đã buộc HLV Đặng Trần Chỉnh phải tự nguyện rút lui.
Người kế nhiệm "tướng" Chỉnh - cựu tuyển thủ Võ Hoàng Bửu sau một vài thành công bước đầu cũng không chịu nổi sức ép và đành nhường ghế cho Lư Đình Tuấn. Trong vai trò cầm lái, Tuấn "nhím" có vẻ "mát tay", cộng thêm sự trợ giúp của một số chiến hữu quen thuộc, Thép Cảng đã được dìu về đích an toàn.
.jpg) |
| Thanh Hoá nổi danh nhờ... CĐV. Ảnh: Hải Anh |
9. Halida Thanh Hoá: "Hiện tượng" của V-League 2007
Ngay ở mùa giải đầu tiên lên chuyên, Thanh Hoá đã cho thấy họ là một đội bóng cực kỳ khó chịu và có bản lĩnh. Thanh Hoá hoàn toàn có thể đá sòng phẳng với các đội mạnh nhất, có thể thắng những trận cần thắng nhưng lại biết cách thua những trận... đáng thua.
Mặc dù vậy, những gì mà đội bóng của HLV Trần Văn Phúc thể hiện trên sân cỏ cũng chưa chắc đã ấn tượng bằng CĐV của họ. 1 lần phá sân nhà, 1 lần bạo loạn sân khách và lần thứ 3, nghiêm trọng nhất - uy hiếp đội bạn bằng vũ lực, đã khiến Thanh Hoá trở thành CLB phải chịu nhiều án phạt nhất từ VFF.
10. Khatoco Khánh Hoà: Hết rồi thời... ngổ ngáo?
Khánh Hoà của mùa giải năm nay vẫn còn đó những trận đấu "ngổ ngáo", buộc những đội bóng lớn phải kiêng dè. Tuy nhiên, dàn cầu thủ nội của họ dường như đã "chín" đến ngưỡng và dần dần bị các đối thủ bắt bài, trong khi ngoại binh không có nhiều nhân tố mới.
Đã có những thời điểm Khánh Hoà rơi vào thế nguy nan. HLV Lê Hữu Tường cực chẳng đã phải rời con tàu sắp đắm, để đội bóng của mình may mắn trụ hạng an toàn trước 1 vòng.
.jpg) |
| HN.ACB lách qua khe cửa hẹp để ở lại V-League 2008 |
11. HN.ACB: Qua khe cửa hẹp
Đội bóng đàn anh của Thủ đô khởi đầu mùa giải tồi tệ và sớm bị điểm mặt như một ứng viên rớt hạng. Lê lết suốt 16 vòng đấu, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc hầu như chỉ biết trông cậy vào các ngoại binh Mbabazi, Sessay và "bé hạt tiêu" Thành Lương để nhặt nhạnh những điểm số ít ỏi.
Ở vòng đấu cuối, trong cuộc chạy đua tránh suất play-off với HP.HN, HN.ACB thậm chí còn không tự quyết định được số phận mình. Nhưng khe cửa hẹp đã mở ra với chiến thắng tối thiểu trước Đồng Tháp, đồng thời HA.GL đột ngột thăng hoa ở Pleiku, bầu Kiên và cộng sự hân hoan khui champagne ăn mừng trụ hạng.
12. HP.HN: Thất bại của đồng tiền
Triết lý dùng sức mạnh đồng tiền của HP.HN đã không phát huy hiệu quả, ít nhất là ở mùa giải này. BHL HP.HN chuẩn bị cho 3 mục tiêu: V-League, Cúp QG và AFC Cup bằng cách mua sắm cầu thủ ào ạt nhưng chính động thái đó lại làm rạn nứt đội hình của họ.
Nạn "kiêu binh" xứ Nghệ đã gây tác động nghiêm trọng đến chuỗi thành tích giữa mùa của HP.HN. Cộng thêm sự sa sút của bộ đôi đắt giá Williams - Da Silva, nanh vuốt của HP.HN hầu như bị bẻ gẫy. HLV Vương Tiến Dũng từ chức nhưng cascadeur Trần Bình Sự cũng chẳng thể giúp đội bóng chắc chân ở lại V-League.
Chỉ cần hoà ở Pleiku là HP.HN yên tâm trụ hạng, nhưng họ lại vỡ trận một cách tơi tả và cay đắng cầm vé đấu thêm một trận sống mái với An Giang.
13. Đồng Tháp: Về lại nơi chốn cũ
Bi kịch của một đội bóng nhà nghèo, lại thế cô. Không ngoài nhẩm tính của những kẻ am tường, Đồng Tháp dù rất nỗ lực để tự cứu lấy mình nhưng vì không đứng vào một liên minh nào cả nên họ nhanh chóng bị đánh bật ra ngoài sới chuyên nghiệp.
14. Huda Huế: Phận "gặt lúa non"
Tân binh Huế bắt đầu mùa giải không tệ chút nào, nhưng đúng như HLV Đoàn Phùng ca thán, đội ngũ gồm toàn các cầu thủ trẻ của ông đã không gượng dậy nổi khi bị đánh hội đồng. Họ trở về hạng Nhất mang theo niềm hy vọng về một lứa "lúa non" sẽ kịp "chín" trong vài năm tới.