Một người cứng cỏi như anh mà đã có lúc phải bặm môi lại cho khỏi khóc. Một người bản lĩnh như anh mà suốt 2 năm qua tự "ẩn mình" mong tìm lại sự bình an. 2 năm, dường như vẫn là chưa đủ để Hữu Thắng chôn chặt những niềm đau...
Cho đến tận bây giờ, Hữu Thắng vẫn giữ cho mình thói quen ít tiếp xúc với người lạ. Anh hiếm khi xuất hiện ở những chốn ồn ào và càng tránh những dịp có thể... lên mặt báo. Với anh, cái gọi là dư luận nó phức tạp quá, nhiều biến thái quá và nó đã từng làm anh đau quá.
Chốn lao tù, quên và nhớ...
Một ngày mưa gió ở Vinh. Cái tiết trời xầm xì tệ hại bất chợt tách Hữu Thắng ra khỏi những bề bộn đời thường và cũng bất chợt khiến anh mở lòng nói về những ngày đã qua.
Anh bảo đó là những ngày rất muốn quên, nhưng càng cố quên thì lại càng thêm nhớ. 2 năm qua, anh đã tự xốc lại cuộc sống gia đình bằng những công việc mà một trụ cột trong nhà vẫn thường gánh vác, đã giúp vợ anh tìm lại được sự cân bằng. Nhưng bản thân anh vẫn phải một mình đối diện với những khoảnh khắc mà nỗi đau đột ngột hiện về...
Hữu Thắng nhớ như in những gì liên quan đến 131, con số đen bạc của đời anh. 13/1/2006 là ngày đầu tiên anh dính vòng lao lý, khởi điểm của 13 tháng 1 ngày lang thang khắp các trại giam ở Ba La Bông Đỏ, Bắc Ninh rồi lại vòng về T16.
Đó cũng là 13 tháng 1 ngày gia đình anh sống như trong cõi khác. Vợ anh đau đớn, và tủi cực nữa, đến mức không dám đi làm. Con anh, khi anh ra đi mới 9 tháng tuổi, sau này lớn lên nó cứ bi bô hỏi cha mà như xát muối vào lòng mẹ.
Những trường đoạn ấy, khi đã được tại ngoại, anh nghe mọi người kể lại mà bật khóc. Nhưng ngay trong chốn lao tù lạnh lẽo, anh cũng biết những người ở lại sẽ tê tái vì mình đến mức nào.
Chính bởi vậy mà trong những phút bị đẩy đến tận cùng của sự thất vọng, anh vẫn phải tự cắn nát môi mình để giữ tỉnh táo, để không bị nỗi đau đánh quỵ. Anh biết, chỉ cần một tin dữ về anh là ở nhà, ai đó sẽ không sống nổi.
Là người sức vóc, Hữu Thắng không bị cuộc sống tù đày lấy đi quá nhiều da thịt. Nhưng những uẩn ức về tinh thần, nó cũng nhiều phen làm anh suy sụp. "Dĩ nhiên là sau những lúc yếu lòng, tự mình lại vực mình lên được, nhưng nếu cứ triền miên đến bây giờ ở trong tù, không biết rồi số phận sẽ đẩy mình đi đâu"...
Niềm đau biết ngỏ cùng ai
Nỗi khắc khoải của một con chim đang tung hoành giữa trời lộng gió, bỗng bị giam vào lồng chật hẹp khiến ngày tại ngoại của Hữu Thắng như thể là lần thứ hai anh được sinh ra. Và cái ngày anh nhận quyết định đình chỉ điều tra, chỉ một tờ giấy vô tri cũng như thể mang anh về từ một thế giới khác.
Hữu Thắng tâm sự rằng chẳng có ngôn từ nào tả xiết niềm sung sướng được trắng án, được trả lại tự do và danh dự. Vì nó còn được nhân lên gấp bội, nếu so sánh với những nỗi hàm oan uất nghẹn mà anh từng bị quy chụp.
 |
| Góc kỷ niệm của Hữu Thắng. Ảnh: Đ.A |
Anh không giận người đời bảo anh đưa hối lộ, bảo anh dùng tiền mua Cúp. Cho dù luật pháp đã chứng minh rằng anh vô tội, thì anh vẫn tự biết mình xốc nổi, bốc đồng, và thiếu hiểu biết nữa.
"Chỉ tự trách mình nghĩ cạn. Cứ tưởng đơn thuần việc này như kiểu động viên anh em đội khác đá "máu" lên thôi, ở Real Madrid hay Barcelona người ta còn làm thế, FIFA không cấm thì mình can chi".
Thế nhưng cái làm anh cay đắng nhất là bị dư luận coi như kẻ chủ mưu vụ mua bán độ SEA Games 23. "Cả đời tôi không hề làm điều gì trái với lương tâm. Từ khi còn đá bóng cho đến lúc thành HLV, chưa một phút nào trong đầu xuất hiện ý tưởng kiếm tiền từ làm độ. Nhưng lúc ấy thì biết thanh minh thanh nga với ai?"
Hữu Thắng còn buồn một nỗi bị người đời quay ngoắt lại khi hoạn nạn. Khi còn dẫn dắt Sông Lam, anh từng được tán dương như một HLV trẻ có tài, có triển vọng, tương lai rộng mở..., vậy mà chỉ một khoảnh khắc thôi, tất cả mọi cánh cửa dường như đóng sập lại trước mắt anh.
Chính những tờ báo từng coi Hữu Thắng là chỗ thân tình như... người nhà, thì ngay lúc đó lại giật tin anh đã bị bắt và sẽ bị khởi tố nay mai. "Điều trớ trêu là tận khi ấy, tôi vẫn còn chưa bị giữ, vẫn còn tự tay mua được tờ báo đó để đọc" - Thắng cười mai mỉa.
Anh cũng không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể gắn cho mình cái mác đi chạy án cho Văn Quyến. Quả tình vào thời điểm ấy, có một vài tờ báo còn đăng ảnh Quyến ngồi trong chiếc xe của Sông Lam, với một người "bí mật" ở phía sau và người đó bị đặt dấu hỏi là Hữu Thắng.
Thực tế là khi đó Thắng còn bù đầu ký hợp đồng với nhà tài trợ PJICO để chuyển tiền về cho đội bóng. Người ngồi sau xe là anh bác sỹ tên Sơn, cùng tài xế đến "giải vây" cho Quyến trước sự hiếu kỳ của người hâm mộ.
"Có chuyện tôi trực tiếp nghe, có chuyện sau này bạn bè kể lại... Nhưng dù thế nào thì nó cũng làm mình quá thất vọng về cái tình người". Và có lẽ đó là lý do để đến tận ngày hôm nay, Hữu Thắng vẫn chưa từ bỏ cách sống khép mình.
Cuộc sống không bóng đá
Tôi đã từng được nghe nhiều người kể về Hữu Thắng thời... hậu án. Rằng anh vạn bất đắc dĩ mới lui tới những chốn đông đúc như nhà hàng, quán nước, mà có lui tới thì cũng chọn một góc khuất để ngồi. Rằng anh đổi số điện thoại và tránh né hầu hết những ai muốn tìm hiểu về cuộc sống của anh...
Thắng thừa nhận là anh đã từng như thế, và sẽ còn như thế. Không phải mặc cảm tội lỗi (anh có tội gì đâu), mà chẳng qua là tránh những điều phiền toái có thể ập đến bất cứ lúc nào. "Như cú tai nạn của đời tôi đấy, nó đến ngoài tưởng tượng phải không"?
Chủ động "ẩn cư" là vậy, nhưng quanh Hữu Thắng không thiếu anh em bạn hữu xúm vào giúp đỡ. Điều này không lạ, bởi trước nay Thắng vẫn được tiếng là sống "đàn anh", là người có tín nghĩa bậc nhất trong làng bóng đá cũng như ngoài xã hội.
 |
| Vợ chồng Hữu Thắng chuẩn bị đi đón con trai ở lớp mẫu giáo. Ảnh: Đ.A |
Thắng từng là... cái kho giữ tiền hộ anh em cầu thủ. "Tôi cũng là người đi đá bóng, tôi hiểu hết những cái phức tạp của đời sống xa nhà. Lương thưởng được bao nhiêu mà ăn tiêu hết thì lấy gì lo cho tương lai, nên tôi thường khuyên anh em trích nửa lương đưa tôi cất hộ. Không làm thế thì thằng Quyến làm sao xây được nhà, Phi Hùng làm sao mở được nhà hàng..."
Thắng cảm động lắm vì trong giai đoạn khó khăn nhất của mình, vẫn còn những trái tim nhân ái bảo bọc vợ con anh. Thực ra thì ngay cả những ngày Thắng nằm trong trại, chị Thuỷ - vợ anh - cũng chỉ bi luỵ về tinh thần chứ không đến nỗi thiếu thốn quá về vật chất.
3 năm trước khi xảy ra "sự cố", Hữu Thắng đã làm được cả 2 việc lớn: tậu trâu lẫn làm nhà. Anh đưa vợ con về ở một căn hộ tuy chỉ có 60 mét vuông nhưng ấm cúng trong khu đô thị mới. Anh cũng mua được một chiếc ôtô hiệu Honda, mà đến bây giờ vẫn là niềm mơ ước của rất nhiều người.
Không như nhiều gia đình có thân nhân tù tội khác, của cải lần lượt "đội nón ra đi", khi rời trại giam, Thắng vẫn còn nguyên những tài sản đó. Chỉ có điều bóng đá không còn mang lại cho anh những nguồn thu.
Trong thời gian chờ đợi quay lại với bóng đá, Thắng phải bươn chải nhiều việc để lại là một trụ cột gia đình đúng nghĩa. "Bận rộn lắm, vất vả lắm, nhưng mình đâu có tiếc sức, tiếc công. Dù có làm gì thì cũng khó mà bù đắp lại được cho vợ con những ngày tháng gian truân trước".
Cũng vì muốn gắn bó, chăm sóc vợ con (con trai anh năm nay đã 3 tuổi - cái tuổi bắt đầu cần sự giáo dục cứng rắn của người cha) mà Thắng từ chối tất cả những lời mời về cầm những đội bóng phương xa. Tiếng gọi sân cỏ giục giã anh, nhưng trước mắt, anh vẫn còn nhiều cái đích để phấn đấu.
Nguyện vọng của Hữu Thắng là theo một lớp HLV bằng A, rồi cao cấp. Sau đó thì tuỳ tổ chức giao phó, sẽ vẫn làm một nhiệm vụ nào đó cho bóng đá Nghệ An. Thắng thường tâm sự với anh em đồng đội cùng thế hệ vàng khi xưa, rằng tuổi còn trẻ nên anh còn muốn học, học để sau này dù có đi đâu cũng có thể sống được bằng nghề.
Nhìn Hữu Thắng bây giờ, thật khó phát hiện ra dấu ấn của những ngày khổ ải. Quần bò, áo sơ mi Adidas, chiếc điện thoại Sony Ericsson P900 một thời thể hiện đẳng cấp của lớp người phong lưu... và không lẫn vào đâu được, khuôn mặt rắn rỏi thuở nào làm... cồn cào gan ruột các fan nữ của ĐTVN.
Tóm lại là Thắng vẫn "phong độ" như xưa. Có khác chăng chỉ là một đôi chòm tóc bắt đầu lấm tấm bạc dần. Nhưng cũng phải tinh mắt lắm mới nhận ra...