Một năm của sự khẳng định đến từ Nam Mỹ, mà cụ thể là sự thống trị tuyệt đối của Argentina và Brazil khi 3 giải đấu lớn nhất trong năm đều thuộc về họ. Confederations Cup cũng vậy, Argentina đã hoàn tất giải đấu tuyệt vời cho Nam Mỹ khi đánh bại Mexico tại bán kết, nhưng sự thừa nhận ấy có phần... khiên cưỡng!
Chỉ trong vòng 1 năm, Brazil và Argentina liên tục khuấy đảo bóng đá thế giới ở mọi giải đấu họ tham gia. Tại Olympic Athens, Argentina làm mưa làm gió với sức huỷ diệt kinh hồn. Copa America 2004 hoàn toàn thuộc về Argentina và Brazil với sự vượt trội về mọi mặt và không ai ngạc nhiên khi họ có mặt trong trận cuối cùng. Đến Copa Libertadores 2005, giải đấu cấp CLB danh giá nhất Nam Mỹ cũng lại ghi dấu ấn của hai ông lớn Nam Mỹ khi họ góp 3 trong 4 đội tại bán kết, với cuộc chiến Sao Paulo (Brazil) và River Plate (Argentina). Cuối cùng, giải U20 Thế giới cũng là sự khẳng định của các cầu thủ trẻ Argentina, Brazil với một trận bán kết nội bộ Nam Mỹ, nhưng được coi là trận chung kết sớm của giải. Cuộc chinh phạt của hai gã khổng lồ này tiếp tục được khẳng định tại giải đấu “siêu vô địch”, khi họ cùng nhau bước vào trận “siêu chung kết” theo đúng nghĩa của nó, một trận derby truyền thống, kinh điển của Nam Mỹ.
Đúng là Brazil và Argentina đã biến nước Đức thành của riêng họ, không thể phủ nhận Confederations Cup đã được khoác lên lớp áo Nam Mỹ đầy màu sắc, nhưng sự loè loẹt của họ đã nhạt bớt. Sau khi Brazil lay lắt bước vào bán kết sau trận hoà hú hồn với Nhật Bản và tiếp đó là trận chiến lép vế trước chủ nhà Đức. Argentina cũng không thể hiện được sức mạnh thực sự khi đối mặt “đàn em” Mexico. Thậm chí, xét một cách công bằng, Mexico mới là đội xứng đáng hơn có mặt tại chung kết.
Vẫn lối chơi y hệt như khi đánh bại Brazil tại vòng bảng, Mexico đã đối mặt với Argentina bằng cái đầu lạnh ngắt chứ không chỉ là những đôi chân đầy nhiệt huyết và trận đấu thực sự là một cuộc đấu trí mà Mexico chỉ thua vì kém may. Điều đó thể hiện ở pha gỡ hoà 1-1 đầy kỹ thuật, nhưng có rất nhiều yếu tố may mắn của Figueroa (111’) và màn đấu súng trên chấm 11m ở loạt đá thứ 6...
Bài học mà Brazil từng hứng chịu không giúp Argentina tránh khỏi cái bẫy không khó đoán mà Mexico giăng ra, và họ cứ thế “chui đầu vào rọ” một cách ngờ nghệch. Thế trận lấn lướt, nhưng chẳng để làm gì khi mọi hướng tấn công của Argentina bị phong toả một cách triệt để ngay từ giữa sân. Đặc biệt là khi ngòi nổ Riquelme bị “tóm cổ”, sự biến hoá ở hàng tiền vệ, sự bùng nổ bất ngờ từ cầu thủ này đã không thể phát huy như trong trận đấu gặp Đức. Khi đó, sự chủ động và dấu ấn của trận đấu đến từ Mexico chứ không phải từ nỗ lực tấn công của Argentina. Mỗi pha phản công của đội bóng Trung Mỹ luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm tiềm tàng với sự linh hoạt của hàng tiền vệ, khả năng chấp hành kỷ luật đấu pháp nghiêm ngặt và chính xác như được lập trình. Sự bình tĩnh, tập trung tuyệt đối của Mexico khiến Argentina bế tắc và có phần mất phương hướng. Thậm chí, ức chế đã xuất hiện trong đầu một số cầu thủ, mà tình huống Saviola nhận thẻ đỏ (89’) là minh chứng rõ ràng nhất.
Sự khẳng định của các thế lực Nam Mỹ là như vậy. Sự có mặt của hai đội bóng hàng đầu Nam Mỹ tại trận chung kết là kết cục có hậu, đầy cảm xúc, nhưng rõ ràng đó là sự thừa nhận có phần gượng gạo. Có lẽ đó chỉ là sự tưởng thưởng một cách khiên cưỡng cho bóng đá tấn công?
ĐHTB trước trận chung kết Confed Cup 2005
Thủ môn: O.Sanchez (Mexico)
Hậu vệ: Zanetti (Argentina), Lucio (Brazil), Schneider (Đức)
Tiền vệ: Cambiasso (Argentina), Salcido (Mexico), Ballack (Đức), Sorin (Argentina), Pineda (Argentina)
Tiền đạo: Adriano (Brazil), Figueroa (Argentina)