Có lẽ không còn gì có thể diễn tả được cảm giác của người Anh vào lúc này. Thất bại cay đắng trên sân nhà trước Croatia đã đóng lại cánh cửa đến thiên đường và mở ra con đường thênh thang để McClaren cùng các học trò đi xuống địa ngục.
12 thành viên của LĐBĐ Anh đã họp khẩn cấp để mổ xẻ thất bại này, nhưng chính họ chắc cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Làm sao có thể tin được, một ĐT được thi đấu trên thánh địa của mình, với một lực lượng không phải là quá yếu, chỉ cần hòa trước đối thủ đã giành quyền đi tiếp từ lâu lại có thể chơi tồi tệ đến như vậy.
Tuy nhiên với những người đã theo dõi ĐT Anh từ lâu, chắc hẳn họ cũng sẽ không quá ngạc nhiên khi được chứng kiến một vở bi kịch theo kiểu Shakespeare được McClaren dàn dựng, trong đó bao giờ nhân vật chính cũng chết theo một cách nghiệt ngã nhất.
ĐT Anh đã không chết trong hoàn cảnh hiểm nghèo khi Israel giúp họ thắng Nga, họ chết trong sung sướng vì tưởng như chiếc vé dự Euro đã nằm trong tầm tay. Cái chết ấy còn đau đớn và cay đắng hơn gấp bội phần vì nó đã phơi bày hết những hạn chế cố hữu ở đội bóng xứ sương mù.
Trận đấu với Croatia là một vở bi kịch kinh điển, được mở đầu bằng hai phát súng của đội bóng áo ca-rô để xuyên thủng hàng phòng ngự gãy nát vì thiếu đi cặp trung vệ Ferdinand-Terry. Không thể tưởng tượng nổi ngay tại Wembley mà tuyển Anh lại để người “vuốt mặt” một cách quá dễ dàng đến thế.
Sẽ không ai khen ĐT Anh khi họ gỡ hòa 2-2 cả, vì đó là những giây phút hồi hộp và căng thẳng nhất của màn diễn mà McClaren tự tạo ra, khiến các cầu thủ Anh chạy trối chết để rượt đuổi tỉ số còn các CĐV Anh thì tưởng như muốn vỡ tim vì kịch tích đã được đẩy lên cao độ.

ĐT Anh đã khốn khổ vì họ vào trận với một chiến thuật sai lầm ngay từ đầu. Trước trận, tất cả đều tuyên bố sẽ quyết thắng Croatia chứ không cần hòa. Quyết thắng là tốt, nhưng lao lên như những con thiêu thân mà để lại một hàng thủ chắp vá bảo vệ khung thành nhà thì quá mạo hiểm. Lẽ ra, đội bóng Tam Sư cần phải thận trọng và cầm thế trận ngay từ những phút đầu, không dồn dập, không nôn nóng, từ từ khép chặt lại vòng vây.
Nhưng họ đã không làm vậy, quyết định tấn công Croatia từ nhiều hướng là một sai lầm bởi ngoài cặp trung vệ ĐT Anh còn mất nốt cả 2 chân sút thượng hạng trên hàng công là Rooney và Owen. Khi cả hậu phương và tiền tuyến đều không lành lặn, lẽ ra McClaren đã phải cho các học trò đá chắc thay vì ào ạt xông lên.
Bàn thắng thứ ba như là một nhát dao chí mạng hạ gục bầy sư tử hăng máu nhưng thiếu sự khôn ngoan. Tuyển Anh đã vào sân với bầu máu nóng, sự quyết tâm có thừa nhưng lại thiếu đi một bộ óc sáng suốt biết đọc trận đấu và thiếu đi người thủ lĩnh thực sự ở trên sân.

Hãy nhớ lại thất bại tại Moscow để thấy bản lĩnh của đội bóng Tam Sư kém cỏi đến thế nào: ở nước Nga là một tuyển Anh đầy hợp lý và chắc chắn trong hiệp một nhưng lại dễ dàng tan rã ở hiệp hai, dễ dàng bị nung chảy và run sợ trước áp lực của người Đông Âu. Trận đấu ấy, tuyển Anh thiếu đi ngọn lửa quyết tâm mà họ đã thể hiện vào tối qua. Còn trong cuộc chiến với Croatia, họ lại thiếu đi sự toan tính và hợp lý như đã từng thể hiện trên sân khách.
Thất bại của tuyển Anh là quá xứng đáng bởi không ai có thể sống nhờ mãi vào sự ban ơn của kẻ khác. Trước trận đấu, có người đã đưa ra giả định rằng tuyển Anh sẽ thua và Andorra mang đến điều thần kì, tất cả đã cười và cho rằng điều đó thật hoang tưởng. Nhưng sự thật là người Anh đã làm đúng như thế, có điều Andorra chỉ đủ sức để thua sát nút Nga 0-1, họ không phải là Israel và không phải nơi đâu cũng là quê hương của Chúa Jesus để ban phước lành cho nước Anh một lần nữa.
Vở bi kịch trên sân cỏ đã kết thúc không thể hoàn hảo hơn đối với những người yêu sự kịch tính, hồi hộp và căng thẳng đến tột độ. Nhưng vở bị kịch bên ngoài sân mới chỉ bắt đầu với McClaren, với các cầu thủ và với người Anh. Cuộc đời là vậy, khi cơ hội đã đến tay mà không nắm lấy thì sẽ phải trả giá. Thiên đường đã xa, địa ngục rất gần …
Kim Dung