TRANG CHỦ
-
CHAMPIONS LEAGUE
Vận may cho lòng dũng cảm9:50 2/5/2008
Đôi lúc, khi ống kính truyền hình lướt qua những khán đài màu đỏ tại Stamford Bridge, người ta nhìn thấy tấm biểu ngữ “Fortune to the brave!”. Và khi bên cạnh dòng chữ ấy là khuôn mặt khắc khoải của những CĐV Liverpool, đó trở thành một hình ảnh chua chát, nhưng không phải không mang tính biểu trưng.
Liverpool không đầu hàng, nhưng họ vẫn phải rời cuộc chơi, phải chăng bởi vì Chelsea cũng không chịu thua kém về lòng quả cảm?
1. Sẽ có rất nhiều fan hâm mộ của The Reds tiếc nuối và dằn vặt khi nhớ về cú đánh đầu phản lưới nhà oan nghiệt của J.A.Riise một tuần trước, đặc biệt là khi chứng kiến phát rocket kinh hoàng nhưng vô nghĩa của Babel. Nếu không tự bắn vào chân mình tại Anfield như thế, con đường vinh quang cũng như danh tiếng của “Vua đấu cúp” vẫn là bất khả xâm phạm, và chẳng có bước tiến lịch sử nào cho đội bóng áo xanh, bất chấp những gì Drogba, Lampard hay Ballack đã thể hiện.
 |
| Sắc đỏ Liverpool không đầu hàng nhưng họ vẫn bị lu mờ so với màu xanh Chelsea. Ảnh: Reuters |
Hơn cả điều đó, cũng có thể nói rằng nếu Reina không bị đánh bại một cách bất khả kháng và hoàn toàn đen đủi ở cuộc đọ sức ấy, Rafa Benitez hiển nhiên là sẽ có nhiều cơ hội hơn để trau chuốt sự sắc bén cho những miếng đòn phản kích của các học trò. Rõ ràng, ở thế thượng phong, Liverpool sẽ đáng sợ hơn nhiều khi được thoải mái lựa chọn kiểu chơi ưa thích: ưu tiên cho sự an toàn, co mình chờ đợi để trừng phạt bất cứ sai lầm nào của đối thủ.
Đó là cách quen thuộc để Liverpool đi đến trận đánh cuối cùng hai lần trong ba mùa gần đây. Nó hoàn toàn khác so với những gì họ bắt buộc phải chấp nhận tại Stamford Brigde: mạo hiểm dâng lên tìm kiếm bàn thắng và thi đấu trong tâm lý trĩu nặng của kẻ rượt đuổi. Tại Anfield, Riise mở ra một ngã ba, và các đồng đội của anh bị giằng xé giữa sở trường của họ với điều họ không thể không thực hiện.
|
Chelsea
|
Số liệu thống kê
|
Liverpool
|
|
44,8%
|
Kiểm soát bóng |
52,5%
|
|
3
|
Bàn thắng |
2
|
|
19
|
Sút |
15
|
| 3 |
Cứu bóng |
1
|
|
11
|
Sút trúng mục tiêu |
5
|
|
5
|
Phạt góc |
9
|
|
17
|
Phạm lỗi |
19
|
|
8
|
Việt vị |
4
|
|
21
|
Tắc bóng |
32
|
|
334
|
Chuyền ngắn |
428
|
|
85
|
Mất bóng |
63
|
|
0
|
Thẻ vàng |
2
|
|
0
|
Thẻ đỏ |
0
|
|
Nguồn: eurosport
|
Cũng tương tự như thế, sẽ có rất nhiều CĐV áo đỏ oán trách số mệnh đã tước đi của họ tấm lá chắn thép Skrtel từ quá sớm. Thật ra, anh chưa kịp để lại nhiều dấu ấn ở trận đấu này (3 đường chuyền, 1 cú tackle), nhưng chỉ riêng việc người thay thế anh, Hyypia (67 đường chuyền chính xác, 7 đường chuyền hỏng, 1 cú sút, không một lần cắt bóng thành công), là tác nhân chính dẫn đến quả phạt đền nghiệt ngã ở phút 97 cũng đã đủ để tên anh vang lên trong dư âm cay đắng.
 |
| Hình ảnh của một Vua đấu cúp khép lại ở Stamford Bridge đêm cuối tháng Tư. Ảnh: Reuters |
Tay trắng rời cuộc chơi, có vẻ như Liverpool thật sự mang dáng dấp một nạn nhân của số mệnh, cho dù Rafa Benitez không buồn kêu ca phàn nàn về bất cứ quyết định nào của trọng tài mà chấp nhận với một thái độ đường hoàng và quân tử.
2. Nhưng, nếu như những nỗ lực của Gerrard cùng đồng đội xứng đáng được thông cảm thì bước đột phá lịch sử mà thày trò Grant vừa thực hiện cũng hoàn toàn không đáng bị hạ thấp qua việc trút tất cả 120 phút đầy nghẹt cảm xúc và kịch tính vào hai chữ “vận may”. Liverpool đã bị đánh bại bởi một đối thủ xứng đáng, và điều đó không làm giảm giá trị của họ (mà có lẽ ngược lại, những sự cay cú khiến nỗi đau càng thêm tê tái).
Liverpool không thua vì cú đánh đầu của Riise ở Anfield, không thua vì cú sút bồi của Drogba, không thua vì vắng Skrtel, Aurelio hay Agger. Cho đến thời điểm 90 phút chính thức khép lại, lửa đỏ đất cảng vẫn không bị dập tắt bởi sóng xanh sông Thames, trận đấu vẫn ở vạch xuất phát và tất cả vẫn nằm trong tầm tay các vị khách.
Sự mạnh mẽ và tinh thần bất khuất được truyền tụng của The Reds vẫn còn nguyên đó, được thể hiện một cách rõ nét và chân thực ở màn solo của Benayoun mở đường cho Torres bắn gục Cech, chỉ trong một khoảnh khắc lơ là của những hậu vệ áo xanh đang cơn hưng phấn.
 |
| Đội trưởng Gerrard bất lực rời cuộc chơi. Ảnh: Reuters |
Bừng sáng quanh bàn thắng ấy là những dự cảm tươi đẹp, khi các fan áo đỏ nhớ về ngày vàng son đầu hạ năm 2005, ngày những đứa con cưng của họ “rũ bùn đứng dậy sáng loà”, quật ngã AC Milan từ vị thế của những kẻ đã bị dìm sâu dưới chín tầng địa ngục. Ngày ấy, Liverpool có một “đấng cứu rỗi” mang tên Luis Garcia, người vào sân là để thực hiện những điều không đối thủ nào có thể ngờ, và Benayoun đã gợi lên một chút hoài niệm về anh.
Với bàn thắng ấy, đến cả Benitez cũng mơ mộng: “Tôi thật sự hài lòng và vô cùng tự tin rằng chúng tôi có thể tiến vào trận chung kết.”
Tuy nhiên, điểm dừng của Liverpool cũng chính là ở đó. Sau khi khiến các CĐV chủ nhà chưng hửng và bắt đầu lo lắng, họ đã không thể tiếp tục bùng nổ như trận chung kết 2005, hoặc ít nhất là đủ vững vàng để hướng trận đấu đến cuộc chiến cân não như đã từng đối xử với chính Chelsea mùa trước.
Dù chỉ còn là tiếc nuối, nhưng cú sút xa quả quyết của Babel vẫn gợi lên những liên tưởng rằng Livepool vẫn còn có thể mạnh mẽ hơn, đáng gờm hơn và khó lường hơn những gì họ đã thể hiện. Benitez vẫn nắm trong tay rất nhiều quân bài sáng giá, nhưng ngay cả chính ông có lẽ cũng tự làm khó mình bởi sự lưỡng lự trong việc lựa chọn giữa bảo đảm an toàn và chấp nhận mạo hiểm.
Gerrard, như người ta thường nghĩ về anh, có vai trò không thể so sánh trong hệ thống mà Rafa áp đặt cho Liverpool, nhưng ở trận này việc chất lên vai anh gánh nặng ấy không đạt hiệu quả như mong muốn. Với 2 cú sút và 39 đường chuyền chính xác, tầm hoạt động của anh còn kém rất nhiều đồng đội, như Alonso (70 đường chuyền chính xác), Mascherano (54) và cả cặp trung vệ Carragher (51) và Hyypia (67). Chelsea không lạ gì Gerrard, và việc anh bị họ “giải mã” cũng chẳng có gì bất ngờ.
 |
| "Voi rừng" Drogba lại một lần nữa tỏa sáng kịp lúc. Ảnh: AFP |
Song, bởi vì viên “trung quân đại tướng” ấy đã bị trấn áp, việc Benitez vẫn để đoàn quân của mình chiến đấu với trọng tâm là ở trung lộ trở nên một sự cứng nhắc, điều không giống với những gì người ta thường hình dung về những “miếng” chiến thuật mà ông sở hữu.
Pennant và Babel lần lượt vào sân cũng có thể xem là những điều chỉnh để gây sức ép lên hai cánh, nhưng ưu thế tuyệt đối về chiều cao của Crouch thì yên vị trên ghế dự bị. Cộng thêm bối cảnh cơn mưa dai dẳng, cộng thêm việc Torres buộc phải ra nghỉ (do “không bảo đảm 100% thể lực), đó là một sự phí phạm, hay là những dấu hiệu của một chiến lược gia đã bắt đầu thiếu đi những ý tưởng, mỏi mệt vì những bất đồng hậu trường hoặc đã dư dả vinh quang?
3. Benitez chờ đợi mọi chuyện xuôi chèo mát mái sau bàn gỡ của Torres, nhưng Grant thì không. Im lặng trong gần như cả trận, nhưng ông không bất động mà đã âm thầm tìm mọi cách để thoát khỏi cái bóng của Mourinho, thứ mà ông đã (và vẫn còn) buộc phải chấp nhận trong một thời gian khá dài.
Chelsea dưới tay ông ở cuộc chiến này không thụ động chờ đợi những cơ hội phản kích như đối thủ chờ đợi và như họ có quyền lựa chọn. Sau 15 phút đầu, họ kiểm soát 53% thời lượng bóng, tung ra 3 cú sút. Sau nửa tiếng thi đấu là 50% và 6 cú sút (gấp đôi Liverpool). Sau hiệp một là 9 cú sút (gấp 3 Liverpool). Drogba lập công ở phút 33, xét cho cùng, là một điều công bằng, một hệ quả hợp lý của những chỉ số ấy.
 |
| Niềm hạnh phúc vô bờ của một gương mặt có phần khắc khổ, nhiều tâm trạng - Avram Grant. Ảnh: AP |
Sự khởi đầu ấy đã mang lại cho cuộc chạm trán này một gương mặt mới mẻ và hấp dẫn hơn hẳn những lần gặp gỡ nối nhau quen thuộc đến nhàm chán mà người ta từng chứng kiến trong vòng ba mùa qua. Hơn thế, khi cho phép các học trò chơi cống hiến, có lẽ Grant đã đạt được một điều vô hình nhưng lại hết sức đáng giá: sự hưng phấn và khả năng thăng hoa.
Thăng hoa, đó là khi Drogba trở lại trong hình ảnh một trung phong hung hãn, càn lướt nhưng cũng đầy mẫn cảm. Thăng hoa còn là việc Ballack cùng Lampard “đột nhiên” chia xẻ với nhau địa vị “nhạc trưởng” một cách nhuần nhuyễn, như thể họ chưa bao giờ gặp khó khăn khi chơi cạnh nhau, dù việc đó mới chỉ diễn ra cách đây một tuần. Có thể Grant đã giải xong bài toán ấy, cũng có thể hai ngôi sao đã tự biết cách hy sinh vì mục đích cuối cùng là chiến thắng, dù sao với Chelsea một con đường mới cũng đã mở.
Và con đường ấy dẫn thẳng đến Moscow. Khi Lampard cùng Ballack không giẫm chân lên nhau, những họng súng trên tuyến đầu luôn có đủ “đạn dược” để uy hiếp Reina, nhất là lúc Drogba được tiếp ứng kịp thời bởi một cộng sự sung mãn như Anelka, trong khi cặp piston A.Cole - Essien trên hai cánh vẫn hoạt động không mệt mỏi.
Khi tiếp tục hướng lên phía trước một cách điên cuồng ở hai hiệp phụ, dĩ nhiên là Chelsea phải bộc lộ những lỗ hổng ở sau lưng, mà bàn gỡ muộn màng của Babel là minh chứng. Song, bù lại, họ được đền đáp bằng hai bàn thắng quý như vàng, hai bàn thắng làm nên lịch sử.
Vận may cho những người dũng cảm. Chấp nhận mạo hiểm, Chelsea đã đạt được phần thưởng xứng đáng cho lòng can trường.
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|