Hai đội bóng hàng đầu nước Anh cùng rủ nhau thất trận, tuy đối thủ và cách trình diễn khác nhau, nhưng họ con đường đi xuống vực sâu của họ thì đều chung một lối: “Tự sát”…
Hèn kém! Đó là từ chính xác nhất để nói về Chelsea, đội bóng mạnh nhất Premiership, sau những gì họ “trình diễn” tại Nou Camp đêm thứ Tư vừa qua. Một The Blues long lanh, mạnh mẽ, bất khả chiến bại đã sụp đổ trong mắt những người hâm mộ. Cả trận đấu chỉ sút được 2 lần về phía cầu môn Barca, không lên bóng được trong hiệp 2… Chelsea thua kém toàn diện trước đối thủ được đánh giá là đồng cân, đồng lạng với họ. Ai đó có thể biện minh rằng, chiếc thẻ đỏ của Drogba đã làm xoay chuyển cục diện trận đấu, nếu không có sự cố đó, chiến thắng sẽ thuộc về Chelsea. Nhưng người viết không tin như thế! Đội quân của HLV Rijkaard vào trận bằng một khát khao chiến thắng cháy bỏng, người xem có thể cảm nhận rất rõ ràng điều đó qua cách tiếp cận trận đấu, cách bủa vây đối thủ của Barca. Những đợt hãm thành của đội chủ sân Nou Camp tạo cho người xem cảm giác khó thở, với cái cách dồn ép như thế, thì vấn đề chỉ là Chelsea “chịu đựng” được đến thời điểm nào mà thôi. Có thể nói một cách hình ảnh thế này: Với một kẻ chỉ biết lùi và đỡ đòn của một kẻ ra sức đánh, thì trước sau kẻ bị đánh cũng sẽ dính đòn! Ở vòng đấu bảng, AC Milan cũng từng có bàn thắng dẫn trước Barca tại Nou Camp, nhưng rồi họ cũng sụp đổ hoàn toàn trong 10 phút cuối trận.
Trên thực tế, Chelsea hoàn toàn có thể đương đầu một cách sòng phẳng với Barca, nhưng Mourinho đã chọn giải pháp “Tự sát” cho đội bóng của mình. Lối chơi tử thủ mà Mourinho lựa chọn đã trói chân Chelsea. Chẳng gì họ cũng là đội bóng có hàng công mạnh thứ 2 Premiership và ghi được 10 bàn thắng trong 6 trận ở vòng đấu bảng. Những Lampard, Duff, Tiago, Makelele, Joe Cole, Drogba… thay vì có thể trình diễn như đúng khả năng của họ thì bị biến thành những kẻ “chân gỗ”, chỉ tập trung lo phá bóng và đốn giò đối phương. Ra sân với tư tưởng tránh thua thay vì quyết thắng, không thể nói Chelsea là một đội bóng giàu tham vọng. Với cái tư duy như thế, dù có đầu tư bao nhiêu đi nữa, họ sẽ chẳng thể nào vươn ra khỏi biên giới nước Anh.
Mourinho, một người luôn cho mình là HLV giỏi nhất thế giới, đã thẳng tay tát vào mặt mình. Những gì nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói khác với điều ông làm, sợ thất bại, tử thủ, trốn tránh cuộc họp báo sau trận đấu… tất cả đã chỉ ra rằng Mourinho rất sợ Rijkaard! Còn nhớ, cách đây chưa lâu, chính Mourinho đã ra sức chỉ trích lối chơi phòng thủ của Tottenham, Man City là giết bóng đá: “Họ đã đỗ cả chiếc xe tải truớc khung thành”, Mourinho nói, nếu theo cách ví von này thì đêm thứ Tư Chelsea đã dùng cả một toa tầu để che chắn mành lưới!
Quyền lực số 1 nước Anh sụp đổ tại Tây Ban Nha, đội bóng số 2 cũng sụt hầm ngay tại sân nhà. Không tử thủ như Chelsea, nhưng “cái chết” của Manchester Utd cũng như cách mà The Blues gục ngã: “Tự sát”. Nhà cầm quân lão luyện Ferguson đã phạm một sai lầm lớn khi quyết định rút C.Ronaldo ra sân ở phút 62 để thay bằng Van Nistelrooy. Sự thay đổi này đã khiến M.U không còn tạo được sức ép cần thiết và mất hẳn đi tính đột biến trong lối chơi. Trong thời gian có mặt ở trên sân, dù không thực sự chói sáng, nhưng C.Ronaldo cũng gây được nhiều rắc rối cho AC Milan bằng kỹ thuật và tốc độ tuyệt vời. Cơ hội tốt nhất trận đấu của M.U cũng có được sau đường chuyền của Ronaldo. Đột biến luôn tiềm ẩn trong những bước chạy của tiền vệ người BĐN này. Van Nistelrooy, người được kỳ vọng sẽ đem đến những thay đổi tích cực đã không tạo được bất kỳ dấu ấn nào trong suốt 30 phút hiện diện trên sân. Tiền đạo người Hà Lan đã không chơi trận nào trong suốt 3 tháng qua vì chấn thương. Anh cần thời gian để tìm lại cảm giác và một trận cầu đỉnh cao như tại Champions League chẳng phù hợp chút nào.
Sai lầm của Ferguson tạo ra bước ngoặt của trận đấu và thủ thành Roy Carroll đã làm nốt công việc còn lại một cách “xuất sắc”. Pha bắt bóng như vồ gà của anh đã trao cho Crespo một món quà quá tuyệt. Trong một môi trường giàu tính cạnh tranh như Champions League, những sai lầm cũng đồng nghĩa với “tự sát”!