Hình ảnh chàng trai đeo kính đen gục ngã ngay khi cán đích, rồi lên nhận huy chương, lết từng bước khó nhọc, đứng trang nghiêm hát quốc ca mà chân vẫn còn run vì nhói đau... đã khắc sâu vào tâm trí của người hâm mộ. Khoảnh khắc đó của Nguyễn Đình Cương, "ông hoàng" cự ly 800m và 1500m nam tại SEA Games 24, đồng thời xếp thứ 4 trong số 10 VĐV tiêu biểu năm 2007, đã trở thành niềm tự hào về ý chí chinh phục đỉnh cao của những con người biết vượt lên sự khắc nghiệt của cuộc đời.
Gặp Cương trong căn phòng đang bị xới tung đồ đạc tại Trung tâm HLTTQG III Đà Nẵng trong những ngày vắng bóng người vì các VĐV chuẩn bị được về quê nghỉ Tết Nguyên đán, chúng tôi thấy Cương đang gói ghém cẩn thận từng bộ huy chương, sắp lại món quà Tết mang về biếu mẹ, cho vào vali. Cương thổ lộ: "Mình chuẩn bị về Ninh Bình. Xa mẹ lâu rồi, nhớ mẹ quá".
Mẹ ơi, con đã về!
|

|
| Nguyễn Đình Cương nhận HCV cự ly1500m nam - Ảnh: Minh Hoàng |
Nguyễn Đình Cương không có được may mắn lớn lên trong vòng tay của cả bố lẫn mẹ. Bố mất lúc Cương mới tròn 2 tháng 17 ngày. Trụ cột của gia đình ra đi, người anh cả mới bước sang tuổi 14, gánh nặng dồn cả lên đôi vai gầy của người mẹ một lúc nuôi 5 người con. 4 sào ruộng của cánh đồng thấp trũng vùng Yên Mô, Ninh Bình trở thành cứu cánh đối với cả gia đình.
Cả ngày quần quật lo việc đồng áng, lúc rảnh rỗi lại đi gặt thuê, cấy mướn cho những nhà khác, Cương lớn lên từ những đồng tiền hằng ngày mẹ vẫn đi "bán lưng cho đất, bán mặt cho trời". Kinh tế gia đình khó khăn, Cương bảo: "Mẹ quyết tâm lắm, nhất định không để ai phải nghỉ học giữa chừng". Thương mẹ vất vả, 5 anh em phân công nhau cứ mỗi buổi tới trường rồi một buổi ra đồng phụ giúp mẹ việc đồng áng.
Đó cũng chính là khoảng thời gian, đôi chân trần của Cương có dịp thử sức cùng với những guồng quay của chiếc xe chở lúa ngập cao hơn cả đầu. Anh bắt lái, em đẩy sau, cứ thế quãng đường từ ruộng về nhà dù dài gần 3 km với Cương vào lúc ngày mùa, nhưng năm sáu chuyến chẳng hề hấn gì.
Cương nhớ lắm buổi chiều hè, trời chuẩn bị có mưa giông, hai anh em đã chở lúa về đến nhà mà vẫn chưa thấy mẹ đâu. Chạy ra đồng tìm mẹ, cũng chẳng thấy đâu. Quần thảo chạy bộ ra tít tận con mương đầu làng, mới biết trên đường về mẹ rẽ xuống mương kiếm con cua đồng về nấu bữa canh bồi bổ cho cả nhà sau một ngày mùa vất vả.
Bắt đầu cuộc sống xa nhà đi thi đấu đã hơn 8 năm, Cương không nhớ chính xác mỗi năm có bao nhiêu ngày được sống bên mẹ, nhưng có một điều khiến Cương nhớ dai nhất, cứ mỗi lần trở về nhà lại được mẹ tẩm bổ cho một bữa ăn ra trò. "Mẹ là người ảnh hưởng lớn nhất với mình. Đời VĐV xa nhà biền biệt, mẹ 61 tuổi rồi mà mình chưa làm được gì cho mẹ cả. Lần đi SEA Games vừa rồi, chọn mãi được món quà đem về tặng mẹ, về nhà lần này, chỉ muốn được ở trong vòng tay mẹ", Cương thổ lộ.
Cú sốc nghiệt ngã
|

|
| Đình Cương bên người mẹ hiền, HLV Hồ Thị Từ Tâm |
Bước ngoặt trong sự nghiệp điền kinh đến với Cương ngay từ lúc mới bước sang tuổi 17. Được thầy Lã Hoàng Minh Đạo phát hiện, chăm bẵm rồi dẫn xuống thị xã tham dự Giải việt dã báo Ninh Bình năm 1999. Ngay lần đầu thử sức kể từ khi bước qua "cổng làng", cái tên Nguyễn Đình Cương được chấm ngay vào danh sách đội tuyển điền kinh của tỉnh nhà, khi Cương giành HCV tại giải việt dã năm đó.
Vào đội tuyển đồng nghĩa với việc phải xếp bút nghiên, đứng trước ngã rẽ, theo con đường sự nghiệp thể thao hoặc "xin từ chối khéo" để tiếp tục nuôi ước mơ trở thành một kỹ sư. Bởi lúc đó, ở trường Cương có lực học rất tốt và thường xuyên đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Tháng 9/2002, Cương được đôn lên đội tuyển điền kinh trẻ QG, dưới sự dẫn dắt của HLV Hồ Thị Từ Tâm, và cũng từ đó được gắn bó với "mẹ Tâm". Là người thầy, nhưng "mẹ Tâm" hiểu và thương Cương như con ruột. Cương tâm sự: "Lên tuyển chuyện nhớ nhà là bệnh kinh niên rồi, thật may cho mình trong lúc xa nhà lại có mẹ Tâm bên cạnh. Năm nào sinh nhật mình,dù đang đi tập huấn nước ngoài hay thi đấu, 'mẹ Tâm' cũng đứng ra tổ chức, vui lắm! Mẹ nói: 'Bù đắp cho các con được phần nào là mẹ vui rồi".
Sợi chỉ tình thương cô-trò cứ thế gắn chặt. Có một kỷ niệm Cương nhắc mãi, đấy là lần Cương làm cho "mẹ Tâm" ngỡ như phải chia tay người học trò cưng của mình. Đó là thời điểm chuẩn bị cho SEA Games 22, khi đội tuyển điền kinh có chuyến tập huấn tại Côn Minh, Trung Quốc. Côn Minh ở độ cao trên 2000m so với mực nước biển, Cương cảm thấy lạnh buốt vì lần đầu được đi tâp huấn nước ngoài, chưa quen với sự thay đổi của khí hậu.
Mới chạy được 2 vòng, Cương bị đột quỵ ngay trên đường tập. Nhắc lại kỷ niệm vàng mắt đó, HLV Từ Tâm kể: "Sau khi Cương gục ngã, tôi có cảm giác như Cương bị tắc thở, hai mắt em bị trợn ngược, lo quá, thế là cả cô và trò ôm nhau khóc".
Kỳ SEA Games đó, Cương còn trẻ, chưa đủ độ chín để tranh chấp HCV, nói như Cương kỳ đó phải chạy chiến thuật để tạo điều kiện cho người anh trong đội Lê Văn Dương rảnh chân cán đích. Nhưng đến SEA Games 23 trên đất Philippines, từ vai trò "bắt chết đối thủ", Cương được xem là niềm hy vọng vàng của đội tuyển điền kinh.
|

|
| Nguyễn Đình Cương tại buổi lễ kết nạp Đảng |
Kỳ vọng cũng đồng nghĩa với khó khăn, và thực tế, sự nghiệt ngã của cuộc chơi khiến cho Cương sau đó hơn 2 tháng không dám ra đường gặp bạn bè. Ở cự ly 1500m trên sân Rizal Memorial, một mình băng băng cán đích, nhưng rồi kết quả đó không được công nhận, Cương bị tước mất HCV vì tổ trọng tài cho rằng người đồng đội Lê Văn Dương "cố tình cản trở đối phương".
Buộc phải nhường ngai cho đối thủ đến từ Myanmar, nên Cương rất ấm ức. Và vì mang trong mình nỗi "oan Thị Kính", nên ngày trở về, vừa bước ra cửa sân bay Nội Bài, Cương không muốn phải hứng chịu những ánh mắt tò mò nên tìm đến nhà người cậu, mượn xe máy vượt quãng đường hơn 140km về thẳng nhà. Bao nhiêu năm lên tuyển lại được kỳ vọng, cú sốc đó là quá lớn.
Về tới nhà đóng kín cổng, sống khép mình. Nỗi oan của người con cũng lây sang người mẹ già vốn đã quen với nỗi buồn đơn côi, Cương kể: "Mẹ mình đợt đó buồn lắm, cả làng, cả huyện, ai cũng biết mình đi thi đấu cho QG, nay lại bị dính vào sự cố, ra đường họ không hiểu mô tê cứ hỏi mẹ vì sao "con chị lại làm cái chuyện xấu hổ thế"? Về nhà, mẹ khóc một mình, đổ bệnh 2 tuần liền".
"Có chết cũng phải về đích"
Được HLV Từ Tâm động viên, trở lại cùng đội tuyển, nuôi khát vọng có một ngày trả món nợ với ...dân làng. Cương được thành viên trong BHL tin tuởng, kỳ SEA Games tại Thái Lan sẽ hái vàng về cho Tổ quốc. Tuy nhiên, một trở ngại khiến Cương âu lo trước ngày lên đường, đó là chấn thương giãn cơ đùi chân trái vừa mới bình phục, thỉnh thoảng vẫn đau ê ẩm.
Đặt chân đến Nakhon, đêm đêm Cương vẫn kiểm tra chỗ vết thương xem đã ổn thoả chưa, rồi lại nghĩ "nếu lần này mà nó tái phát, không giành được "vàng" nữa, chắc phải tính chuyện chuyển mẹ đi nơi khác ở mất", Cương bộc bạch.
Trong ngày "chốt hạ" một vụ mùa bội vàng với 8 HCV của Điền kinh VN tại SEA Games 24, cái tên Nguyễn Đình Cương trở thành trung tâm của sự chú ý. Nếu như thành tích một mình một ngựa bá chủ ở cự ly 800m đã nằm trong tầm tay, thì đến nội dung 1.500m nam, Cương coi đó là một thử thách bằng mọi giá phải "rửa" sạch nỗi oan đã hơn 2 năm trước.
|

|
| Cái chân trái bị đau nhưng không thể ngăn cản Cương đến đỉnh cao vinh quang - Ảnh: Tôn Nguyễn |
Những sải chân của Cương ở những vòng đầu cứ thế trơn tru trong sự nể phục của đối phương, nhưng khi đã bắt đầu tách tốp, điều trắc trở vốn đã trở thành nỗi sợ hãi đã ập đến với Cương, chấn thương tái phát.
Đến giờ, khi nhớ lại Cương vẫn còn nổi da gà: "Khi đó còn khoảng 380m cuối thì cơ bên đùi trái bắt dầu căng lên, như muốn ghìm bước chạy lại. Mới đầu cũng cố gắng chạy tiếp, nhưng càng cố cảm giác những sợi gân sẽ tách ra khỏi chân. Trong đầu lúc đó, suy nghĩ bỏ cuộc đã manh nha rồi đấy chứ, nhưng khi nhìn lên khán đài thấy là cờ của Việt Nam được các CĐV mang tới, rồi mẹ Tâm cũng nhướn người cố dõi theo mình, thế là mình cắn răng chạy, có chết cũng phải về đích".
Điều kỳ diệu đã xảy ra, nhịn đau, Cương cán đích thành công với thành tích 3 phút 37 giây 28 đưa Cương lên đỉnh cao khu vực, phá vỡ kỷ lục của VĐV người Indonesia đã tồn tại trong suốt 14 năm. Nhưng sau giờ phút huy hoàng đó, người ta lại thấy hình bóng của nhà vô địch vụt biến trên chiếc xe cấp cứu…
Một vinh dự cho Cuơng, khi trước ngày cùng đội tuyển sang thi đấu ở Thái Lan, ngày 3/12/2007, Nguyễn Đình Cương chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng. "Đời VĐV ngắn chẳng tày gang, nhưng được cống hiến mang vinh quang về cho Tổ quốc đó là niềm hạnh phúc nhất của mình. Cảm giác mỗi lần được đứng hát quốc ca, nhắm nhìn lá cờ Việt Nam tung bay giữa không trung, cảm giác thật tự hào", Cương bộc bạch.