Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CÁC MÔN TT KHÁC
Vũ Thị Hương - Em là con gái ATK đấy10:52 7/2/2008

"Tự tin và đôi khi gai góc đến... lì lợm" - đó là những nét đặc trưng Vũ Thị Hương "tự hoạ". Chuyện trò với ai, nữ hoàng điền kinh cũng giới thiệu "Em là con gái ATK đấy", như để "đóng dấu chất lượng" sức bật vọt của mình trong hoàn cảnh khó khăn...

Chuyện của... nhím xù

Không ít người có dịp tiếp xúc với Hương thừa nhận rằng ở cô gái này có một cái gì đó vừa nóng như lửa, vừa lạnh như băng. Nếu khơi gợi ở Hương những gì quanh đường chạy, cô sẽ thao thao bất tuyệt đến nguội ngắt cả ly cà phê, nhưng nếu bảng lảng những chuyện riêng tư thì sẵn sàng có một con nhím xù lông.

Từ khi rời mảnh đất Thái Nguyên cằn cỗi, đã 7 năm qua, Hương luôn sống giữa bộn bề tâm trạng. Bộn bề mãi thành quen. Đang ngập trong những lời tung hô ca tụng, thoắt cái đã trở thành nạn nhân của những chuyện đồn đại eo sèo gắn mác "dư luận"...


Vũ Thị Hương - cứng cỏi giữa đời thường. Ảnh: Đ.A

 

Và giấc mơ Olympic

Không thể tin được, Hương gần như đã cầm vé đến Bắc Kinh rồi, cuối cùng lại bị người ta... hoãn lại chưa trao. Thành tích chạy 11"33 đạt HCB châu Á của Hương là quá đủ để đạt chuẩn Olympic (11"42), nhưng vì lý do sức gió, kết quả này không được công nhận.


Vũ Thị Hương, sau SEA Games 24 là giấc mơ Olympic. Ảnh: Hải Anh

 

Cũng không sao, còn những cơ hội khác, mà quan trọng nhất là giải Grand Prix 2008. Nhưng dường như mọi chuyện đang diễn ra thật trắc trở đối với "nữ hoàng".

Sau sự cố hợp đồng với Sở TDTT Thái Nguyên, Hương vẫn đang bơ vơ chưa có điểm dừng chân. "Yêu Thái Nguyên lắm, lúc nào cũng hướng về Thái Nguyên, nhưng bây giờ thì không thể cùng nhau được nữa" - Hương tâm sự thế, sau khi cô đã đắn đo cân nhắc cả 3 năm trời để quyết định có một ngày dứt áo rời quê.

Hà Nội, TPHCM đều đang vẫy gọi Hương. Nhưng cô vẫn dùng dằng chưa quyết.

Chỗ của Hương bây giờ là Nhổn, mái nhà mà cô gái ATK cảm thấy an toàn nhất. Ở đó có phương tiện tập luyện, có thầy, có bạn, có không khí để ganh đua. Cô đang chờ từng ngày qua Tết để bắt tay vào guồng quay mới mang tên Olympic.

"Người ta cứ sợ đi Olympic là bị ngợp, bị choáng. Em thì chắc em không đến thế. Đối thủ hay thì mình học hỏi, mình chấp nhận thứ hạng thấp hơn, có sao đâu, quan trọng là có cơ hội để thi đấu cùng với họ".

Hương nhắc đến Olympic tự tin cứ như thể nó đang trong tầm tay của cô vậy. Với cô gái tuổi Hổ này thì dường như không có cửa ải nào là không thể vượt qua.

Anh Đức
Đó là những câu chuyện mà Hương bỏ ngoài tai, bởi nó "khê nồng mùi buôn dưa lê" - cô bảo vậy. Hương học được cách "giẫm đạp" lên những ánh mắt soi mói, những câu nói nửa nạc nửa mỡ, như thật mà lại như đùa.

"Không giẫm lên chúng thì em còn hơi sức đâu mà chạy nữa"! Năm mới nhắc đến những chuyện đã cũ lắm rồi, Hương chỉ cười, một cái cười nửa miệng. "Mà có khi nhờ chúng, em lại chạy tốt hơn cũng nên".

Hồi năm 2005, "hoạn lộ" của Hương đang phất như diều gặp gió. Chân ướt chân ráo từ năng khiếu Thái Nguyên lên tuyển trẻ quốc gia, chỉ nửa năm sau, Hương đã có suất trong đội tuyển lớn. Thế mà đùng một cái, cô nhận quyết định "trục xuất" khỏi Nhổn.

"Đến tận bây giờ, em cũng đâu biết người ta cho em nghỉ đội tuyển vì lý do gì. Chuyên môn thì không phải, em vẫn chạy tốt hơn khối người. Còn chuyện em lập gia đình ư, đó là việc riêng của em, đâu có ảnh hưởng đến ai chứ?"

Chẳng ai trả lời hộ Hương câu hỏi này cả. Chỉ biết là hồi đó, những kẻ ganh tỵ với cô thì vui mừng ra mặt.

"Ai cũng nghĩ con bé nhà quê này bị đuổi về chốn khỉ ho cò gáy kia chắc tiêu tùng sự nghiệp còn chi. Em biết thế, em cay lắm chứ, nhưng càng cay càng phải luyện tập, phải chạy thật tốt, chỉ để... cười vào mũi những kẻ dè bỉu, chê bai em. Cười cho thoả lòng mình thôi, chứ em thèm gì quay lại đội tuyển - lúc đó nghĩ thế".

Rốt cuộc ở giải vô địch năm đó, Hương - nằm ngoài danh sách đội tuyển - nhưng lại về nhất như trêu ngươi những nhà tuyển trạch. Và như một điều tất yếu, "nhím xù" trở lại đúng chỗ mà người ta cần phải dành cho cô.

"Em nhớ có một bác nhà báo khi ấy hỏi là sao cháu về Thái Nguyên, cơ sở vật chất kém thế mà vẫn duy trì được phong độ. Em chẳng biết nói thế nào, đành thưa với bác ấy rằng... vì cháu là con gái ATK (an toàn khu - PV) mà bác"!

Chơi ú tim ở SEA Games

Cho đến tận bây giờ, cái sự ngang tàng, cứng cỏi ở Hương vẫn khiến nhiều người có cảm giác khó gần. Thế nhưng không ai phủ nhận Hương đã là một "tài sản quốc gia" mà những thành tích của cô xứng đáng được coi như kỳ tích.

HLV Dương Đức Thuỷ, người cổ suý mạnh mẽ nhất trong việc gọi Hương trở lại đội tuyển năm 2005, luôn tự hào về quyết định dũng cảm của mình. Nhờ nó mà lần đầu tiên Việt Nam đánh bại người Thái để có được tấm HCV SEA Games 23 ở cự ly nữ hoàng (100m nữ).

Sau cú vượt vũ môn đó, Hương lại tiếp tục giành vinh quang ở đấu trường châu lục. Dù chỉ đoạt HCB, nhưng Hương đã tạo ra cái gọi là "bước ngoặt Việt Nam".

Như một lẽ đương nhiên, Hương được coi là chủ nhân không thể thay thế của 2 tấm HCV 100m và 200m ở SEA Games 24. Cô đã tự mình đứng ra để... giao chỉ tiêu cho mình phấn đấu.

Nhưng chính từ sau cái "đỉnh" ấy, Hương bị chấn thương do phải gánh tạ quá sức, phải bỏ tập cho đến sát ngày đi Thái. Sang đất bạn, cô mới bắt tay vào tập tốc độ mà đành bỏ qua sức bền và khâu xuất phát.

Và đó chính là lý do khiến 95m đầu tiên, niềm hy vọng Việt Nam mất hút sau "rừng chân" Thái Lan, Malaysia... Sau này, nhà vô địch thú nhận rằng cô dự SEA Games như một chiến binh không vũ khí, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cô bay lên ở 5m cuối cùng và cán đích...

"Thực lòng thì em không bao giờ sợ thua, dù có nhìn đối thủ chạy phía trước cũng không bao giờ em bị căng cứng. Nhưng đúng là vọt lên chỉ trong vài mét cuối thì em cũng thấy... kỳ diệu thật".

Dĩ nhiên là có cả may mắn nữa, nhưng nói như Hương thì may mắn không bao giờ đến nếu không dám nghĩ đến chiến thắng, ngay cả khi sắp thất bại đến nơi rồi. Mà Hương thì có niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình - một cô gái ATK!
Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Barça lại “hốt bạc”13:49 7 /9/2008
Berbatov chưa đạt đủ chuẩn của M.U13:18 7 /9/2008
Dainelli: Chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện ra đi13:13 7 /9/2008
Lampard: “Hãy ủng hộ Capello ”12:25 7 /9/2008
Domenech: “Không ai nói là mọi chuyện sẽ dễ dàng”11:20 7 /9/2008
Del Bosque: Chúng tôi đáng nhẽ phải ghi nhiều bàn hơn11:4 7 /9/2008
Gomez vẫn muốn “xuất ngoại”11:1 7 /9/2008
Ian Wright: “Fergie sẽ rất vui khi có được Berbatov”10:42 7 /9/2008
Di Natale: Lippi cho tôi lòng tự tin10:33 7 /9/2008
Chelsea lo lắng khi Essien bị chấn thương10:26 7 /9/2008
Chile - Brazil: Khi người Brazil bị tổn thương...10:11 7 /9/2008
Arsenal tham gia cuộc đua giành Appiah10:0 7 /9/2008
Ranieri: Buffon là vô giá9:41 7 /9/2008
Borriello hồi phục thần kì9:1 7 /9/2008
Clip: Argentina bị cầm chân trên sân nhà trước Paraguay8:25 7 /9/2008
Chùm ảnh khai mạc Paralympic Games 2008 tại Bắc Kinh8:24 7 /9/2008
Paraguay buộc 10 cầu thủ Argentina chia điểm8:11 7 /9/2008
Tiếp tục thua, chủ nhà Bình Định sớm bị loại7:45 7 /9/2008
Clip: Pháp thua bạc nhược trên đất Áo7:42 7 /9/2008
"Xe tăng" gầm vang, Italia & TBN chưa thuyết phục7:38 7 /9/2008