 |
| Có lúc tưởng như Calisto đã ngồi ghế HLV ĐTVN. Ảnh: BP |
Nhưng 1% không mong đợi đã xảy ra. Bởi vì quyền quyết định nằm trong tay VFF.
Mà VFF thì chưa bao giờ ưng Calisto. Ngay cả khi ông làm nên một Tiger Cup 2002 đầy bất ngờ, ngay cả khi ông chứng tỏ được khả năng tìm tòi và lắp ghép đội hình đáng kính nể của mình, và ngay cả khi ông dành cho VFF nhiều ưu đãi.
Thật tiếc là những ưu đãi ấy chỉ được tính bằng lương, bằng sự linh hoạt về mặt thời gian... chứ không nằm ở chỉ số "biết nghe lời". VFF thừa hiểu những lợi ích nếu chọn Calisto, nhưng lại không khoái sống chung với tính cách nảy lửa của ông.
Và họ càng ngại hơn nếu phải đối đầu với "phù thuỷ" của ĐT.LA. Đó là lý do tại sao trong quá khứ, VFF, khi có thêm những phương án 2, 3... luôn tự đẩy mình vào cái thế phải từ chối Calisto theo những cách thức thiếu đàng hoàng và thiếu tôn trọng.
Lần này cũng vậy. Khi nhận được lời đề xuất của ông Chung, VFF cũng tỏ ra thiếu mặn mà, bằng chứng là ngay sau đó, lãnh đạo VFF đã úp mở về một danh sách ứng viên có đến... hàng chục người, trong đó cơ hội dành cho Calisto không nhỉnh hơn những người khác.
Đến bây giờ thì cơ hội của Calisto không bằng ai cả!
VFF đang thả mồi bắt bóng?
Nhiều người đang đặt ra câu hỏi đó, khi VFF cứ đon đả chạy theo những bản hồ sơ có tiếng vang, có sức nặng. Nhưng đến khi được chọn rồi, các ông thầy ngoại xa lạ ấy sẽ phù hợp với bóng đá Việt Nam đến đâu thì chưa ai dám khẳng định.
Tất nhiên, khi những HLV như Lorant, Petrovic, Ziese... được đưa lên bàn đàm phán thì có vẻ như giá trị của VFF cũng tăng lên đôi chút. Người hâm mộ lại có thêm những cái cớ để mà hy vọng, để mà bàn tán, để mà đoán già đoán non.
Tuy vậy, đó có phải là cách để đánh bóng thương hiệu VFF hiệu quả hay không? Và đó có phải là con đường thiết thực nhất để tìm lại sức sống cho các đội tuyển của chúng ta?
 |
| Dragoslav Stepanovic hay Burkhard Ziese, liệu có hơn Calisto? |
Nói như tuyển thủ Công Vinh thì một HLV đẳng cấp thực sự sẽ không bao giờ chấp nhận mức lương mà VFF đã "đóng khung". Bởi vì ngoài thu nhập, họ còn phải đầu tư cho danh tiếng của mình. Lương bổng chính là tiếng nói của đẳng cấp, không thể nào khác được.
Còn nếu để thoả mãn những tiêu chí VFF đề ra, thì chúng ta nên hài lòng chấp nhận một ông thầy tầm cỡ trung bình, chấp nhận những kết quả phập phù, chấp nhận dấn thân vào những giải đấu mà việc có hoàn thành chỉ tiêu hay không phụ thuộc vào độ "hên - xui".
Nói dại chứ sau một triều đại HLV ngoại nữa, bóng đá Việt Nam vẫn thất bát, vẫn không thể ngoi ra khỏi cái bóng của Thái Lan..., VFF có một lần nữa nhắc đến cái tên Calisto?
Có thể lắm, nếu ông vẫn còn ở lại Việt Nam và vẫn còn gặt hái thành công với ĐT.LA. Chỉ có điều khi ấy, sự kiên nhẫn và thiện chí của ông có còn nguyên vẹn sau 3 lần, vâng, ít nhất là 3 lần VFF gạt ông ra ngoài cuộc?