Thua 0-1 trước U.A.E, đối thủ mà cách đây 2 tháng chúng ta từng đánh bại 2-0, rõ ràng là một bước lùi của ĐTVN. Nhưng đúng như HLV Riedl nói, xin đừng quá buồn, bởi suy cho cùng thì đây cũng là một điểm dừng đúng lúc.
Một bước lùi
Nhìn lại trận thắng U.A.E như một mốc son tại ASIAN Cup, ở lần tái đấu này, ông Riedl chỉ đưa vào đội hình xuất phát 3 gương mặt mới: Việt Cường thay Quang Thanh, Tiến Thành thay Tấn Tài và Anh Đức thay Thanh Bình. Nhưng ĐTVN đã suy yếu đi rõ rệt.
 |
| Al Hammadi ghi bàn duy nhất của trận đấu |
Tất nhiên, đối thủ U.A.E cũng đã nhập cuộc bằng tinh thần khác và một số con người khác. Họ đá cẩn trọng hơn, chi li hơn, và cũng thực dụng hơn. Họ tận dụng tốt hơn cái ưu thế về thể hình và thể lực để không còn bị đốt cháy trong "chảo lửa" Mỹ Đình.
Nhưng phải thừa nhận rằng hầu hết các vị trí của ĐTVN đã chơi dưới sức mình, trừ thủ môn Hồng Sơn. Chúng ta chấp nhận đá lùi hơn đối thủ, thế nhưng các đường chuyền phản công, thậm chí chuyền ban ngay ở sân nhà, lại có sai số rất lớn. Đó là lý do tại sao chúng ta không duy trì được sức ép đủ khiến U.A.E bị bối rối trong một khoảng thời gian liên tục.
Trong các buổi tập, ông Riedl rèn đi rèn lại các miếng phối hợp đánh biên ít chạm. Nhưng đây rõ ràng là một bài cũ, và khi đối thủ "đọc" được, hoá giải được bằng cách bít kín các đường xuống ngách thì ĐTVN rơi vào bế tắc.
Sự bế tắc thể hiện ở những pha dốc bóng không có đường ra của Văn Nhiên bên cánh trái, hay những đường chuyền lệch lạc (do không đủ thời gian quan sát, xử lý) của Việt Cường bên cánh đối diện. Sự bế tắc bao trùm lên cả Công Vinh, đói bóng suốt trong cả trận và khi có một vài cơ hội ở cuối hiệp 2 thì lại không đủ tinh tế để dứt điểm thành bàn.
Trong 3 vị trí mới, ít nhất có 2 người gây thất vọng. Tiến Thành non nớt trong những lần đối đầu, còn Anh Đức như thường lệ, vẫn thiếu đi sự mềm mại và tinh quái đủ để loại bỏ hậu vệ đối phương. Không ít người đã nghĩ rằng nếu ông Riedl đưa 2 cầu thủ này ra nghỉ sớm có khi lại tốt hơn.
Một điểm nữa mà chính ông Riedl cũng đã phải thừa nhận, đó là thể lực của chúng ta thua sút về cuối trận. Nếu ở trận khai mạc ASIAN Cup, ĐTVN đá hứng khởi bao nhiêu thì trận này chúng ta "ì" bấy nhiêu.
Nửa cuối hiệp 2 là khoảng thời gian mà cặp tiền vệ trung tâm Minh Phương, Tài Em chỉ còn đi bộ nhìn đối phương đánh vỗ vào mặt thành đội nhà. Trẻ như Vũ Phong, bền như Công Vinh mà cũng "xìu" trông thấy. Nếu Công Vinh còn sung sức, chưa chắc anh đã bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng để gỡ hoà cho ĐTVN ở những giây bù giờ.
Một điểm dừng
 |
| Những trụ cột của ĐT Olympic như Công Vinh (9) hay Vũ Phong (17) cần được nghỉ ngơi để dành sức cho SEA Games 24 - Ảnh: Hải Anh |
Vậy nên chúng ta mới cần có một điểm dừng.
Hết đấu trường Olympic lại đến ASIAN Cup, bóng đá Việt Nam liên tiếp thăng hoa trong những giấc mơ. Và bây giờ là vòng loại World Cup 2010... Toàn những giải đấu danh giá và tiếng tăm!
Chơi đến cùng ở những sân chơi ấy dĩ nhiên là điều tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng nguồn lực của chúng ta có hạn. Với chưa đầy hai chục con người lắp vào hết tuyển này đến tuyển kia, ông Riedl làm sao "giật gấu vá vai" để trang trải đều khắp theo kiểu "cào bằng" được?
Có đôi khi, thất bại không mang màu u ám. Với ĐTVN hôm nay, thua U.A.E có thể khiến chúng ta buồn một chút, niềm kiêu hãnh bị tổn thương một chút, nhưng điều đó lại giúp chúng ta dễ chọn lựa hơn cho mục tiêu chính trong năm là SEA Games 24.
Chưa bao giờ người ta thấy ông Riedl thoải mái như thế này khi công bố các quyết định của mình về nhân sự. "Tôi sẽ cho Công Vinh, Vũ Phong, và cả Thanh Bình nữa, nghỉ trận lượt về với U.A.E - đương nhiên là tôi sẽ phải nói chuyện với họ trước đã".
Trước đó không lâu, ông cũng "hào phóng" gạt 3 cái tên này khỏi danh sách đăng ký của đội tuyển Olympic Việt Nam chơi các trận còn lại ở vòng đấu bảng. Giải đấu này vậy là được coi như một món quà tặng riêng ông trợ lý Mai Đức Chung và những chuyên gia dự bị của ĐT Olympic.
Quả là một tin mừng cho những thủ lĩnh sắp tới ở SEA Games. Tất cả họ đều đang trong tình trạng quá tải.
Chính ông Riedl cũng nhận ra là "họ đã không được nghỉ trong suốt không phải 1, mà là gần 2 năm qua". Không ai muốn rơi vào cảnh ngộ của Văn Biển, cũng vì "cố quá" mà chấn thương, đến bây giờ tương lai của anh ở SEA Games vẫn chưa thể có câu trả lời chính xác.
Một người biết tính toán như ông Riedl càng không mạo hiểm. Chừng ấy năm sống và làm việc ở Việt Nam, ông chưa có một tấm HCV khu vực nào. Bây giờ đang là thời cơ thuận lợi để ông vượt mặt những đối thủ truyền thống như Thái Lan, Indonesia, Singapore...
Và ông hiểu rằng vô địch SEA Games là điều thực tế nhất ông có thể làm được trong năm nay. Muốn thế thì ông phải có được một đội quân tinh nhuệ.
Mà dưỡng quân từ bây giờ e rằng cũng không còn sớm nữa...