2 trận đấu, thắng đậm và thua cũng đậm, đội bóng đá nữ Hà Nam đã thể hiện 2 bộ mặt trái ngược hẳn nhau một cách khó lường.
Điểm chung của cả 2 bộ mặt là tính bất ngờ. Không ai nghĩ một đội bóng thuộc dạng nghèo về tiền bạc, khó về lực lượng nhất giải lại đè bẹp đương kim vô địch, ứng viên số 1 TPHCM đến 3-0. Càng không ai nghĩ ngay sau chiến công ấy, họ lại thảm bại trước Hà Tây cũng với 3 bàn!
Một trong những nguyên nhân làm nên chiến thắng, và cũng gây ra thất bại cho Hà Nam chính là tâm thế khi vào trận. Họ đã khởi đầu trận đấu với TPHCM như một kẻ dưới cơ, nghĩa là miệt mài... phá lối chơi của đối thủ, đồng thời kiên nhẫn chờ thời vận của mình. Trung thành với ý đồ đó, Hà Nam đã thành công, khi TPHCM tự mắc sai lầm, và tự vỡ.
Công khai thừa nhận một khởi đầu mỹ mãn, sự tự tin vụt đến rất nhanh. Đó là điều khiến Hà Nam đón tiếp Hà Tây bằng một thái độ khác hẳn. HLV Hải Anh đã chỉ đạo các học trò tấn công chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc, hòng phủ đầu đội chủ nhà. Nhưng thật tiếc, ở tư thế kẻ "trên cơ", hoặc ít nhất là ngàng ngửa, Hà Nam chỉ còn là cái bóng của chính mình. Đến lượt họ phải trả giá đắt bằng liên tiếp những sai lầm, và cũng... vỡ!
Một nguyên nhân khác, đó là cách sắp xếp đội hình của HLV Hải Anh. Ở trận ra quân, ông đã làm cho TPHCM "hoảng loạn" với mũi nhọn Vũ Thị Ánh được đôn từ hàng hậu vệ lên. Cầu thủ này chính là người mở tỷ số và góp công lớn trong 2 bàn còn lại, chưa kể những pha đi bóng xuyên phá như vào chỗ không người. Sau trận đấu, ông Hải Anh không giấu được sự hài lòng về quân bài chiến thuật bất ngờ này.
Đến khi gặp Hà Tây, ông vẫn tiếp tục ôm mộng làm cho đối phương phải... giật mình. Ý thức rằng Ánh sẽ bị bắt chặt, ông rút Nguyễn Thị Hương đá dự bị, để Văn Thị Thanh trám vào vị trí tiền vệ tổ chức. Ai cũng hiểu "thương hiệu" của Thanh lớn đến mức nào, nhưng trong thời điểm này, đó là một quyết định thiếu sáng suốt.
Thứ nhất, chiếc đầu gối trái của Thanh vẫn phải bó trắng toát, và trong cả trận đấu, cầu thủ này tỏ rõ sự bất lực dù đã cố gắng hết sức mình. Tất cả những quả chuyền dài của cô đều không đặt đồng đội vào khoảng không gian thuận lợi. Những pha tranh chấp thì thiếu hẳn sức mạnh và hiệu quả cần thiết. Thanh lép vế thấy rõ khi phải đối đầu với những Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn...
Rõ ràng, ông Hải Anh đưa Thanh vào thi đấu nhằm mục đích "ăn thua", chứ không phải chỉ đơn giản là "giải quyết tâm lý" như ông từng nói. Điều đó là vô cùng mạo hiểm, cả với chấn thương của cầu thủ lẫn "số phận" của đội bóng.
Thứ hai, Thanh chỉ thực sự phát huy khả năng bên cánh trái sở trường. Ở vị trí tổ chức, Thanh không thể làm thay nhiệm vụ của Hương - người chơi rất ấn tượng trong trận ra quân. Khi nhận ra điều này, BHL Hà Nam vội vã đưa Hương vào sân thì đội bóng đã thua đến 2 bàn.
Sự xuất hiện của Hương rõ ràng là quá muộn. Cô không thể xoay chuyển được gì, khi các đồng đội xung quanh đã mất phương hướng. Thanh được trả về cánh trái, nhưng thể lực cũng như sự hưng phấn đã "xẹp", và mọi nỗ lực đều vô nghĩa.
Ngay cả Vũ Thị Ánh cũng chơi kém hẳn so với trận gặp TPHCM. Cô không thể càn lướt, tận dụng tốc độ của mình trước hàng thủ kín kẽ của Hà Tây. Không tận dụng được 2 tình huống khá ngon ăn ở đầu trận, tiền đạo này còn bỏ lỡ thời cơ mười mươi khi sút ra ngoài từ cự ly chỉ khoảng 10m gần thời điểm đá bù giờ.
Sau trận đấu, cầu thủ này không giấu được những giọt nước mắt tức tưởi, nước mắt vì thua trận, và cả vì đau đớn. Cô đã phải nằm sân đến gần 10 phút, hậu quả từ pha ra bóng quyết liệt của thủ môn Thu Trang.
Ngày 30/7, nghĩa là chỉ sau đây 3 ngày, Hà Nam sẽ phải đụng đầu một đội bóng khác cũng rất "xương": Hà Nội. Không rõ họ sẽ lại dành cho đối thủ này điều bất ngờ nào, ngọt ngào hay cay đắng?