Một chiến thắng trước Thái Lan vào thời điểm này là điều rất quý. Nhưng nó cũng làm vỡ ra khá nhiều nỗi âu lo cho tham vọng bảo vệ ngôi hậu SEA Games của ĐT nữ VN.
Nỗi lo thể lực
Điều đáng lo nhất hiện giờ không phải là lối chơi, bởi dù sao nó cũng đã hình thành và ngấm vào từng cá nhân trụ cột của đội tuyển qua nhiều năm nay. Tuy nhiên, rõ ràng là các tuyển thủ nữ VN không đủ thể lực để vận hành tốt lối chơi đó.
Rất nhiều khán giả đã thất vọng bởi HLV Ngô Lê Bằng bố trí một đội hình thiên về tấn công, nhưng khoảng 20 phút đầu tiên, thế trận lại hoàn toàn thuộc về người Thái. Đối thủ trẻ, khoẻ hơn đã chơi chững chạc và có đường nét khác hẳn chúng ta.
Trong 20 phút đó, các đường lên bóng của đội chủ nhà hầu như tê liệt. Chuyền non, chuyền hỏng, giữ bóng kém và xoay sở chậm... Những dấu hiệu bất an về tâm lý, nhưng không thể loại trừ sự thua sút về thể lực!
Khu vực giữa sân là rất "nóng", nhưng chỉ mình tiền vệ Jumpen Seesraum xông xáo và... "chịu chơi" cũng đủ để vô hiệu hoá cả cặp Mai Lan - Nguyễn Thị Hương, một người đã quá già, người kia cũng không còn sung sức. Suốt trong cả trận, ĐT nữ VN rất ít tấn công được vào trung lộ.
 |
| Mình Jumpen Seesraum (8) cũng đủ làm tê liệt khu trung tuyến của Việt Nam. Ảnh: Hải Anh |
Các cơ hội phần lớn chỉ đến từ hai cánh. Nhưng ngay cả ở đây, Kim Hồng và Văn Thị Thanh cũng bị quá tải. Thật ngạc nhiên là 2 "máy ủi" của đội tuyển lại đều "hết pin" sớm và không thể theo cuộc chơi đến tận cùng.
Riêng Kim Hồng đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội (1 đường chuyền cận thành, 1 quả sút vọt xà trong tư thế trống trải), và nhiều lần phòng thủ bị động. Hụt hơi!
Văn Thị Thanh thì không có một pha bứt phá dọc biên nào. Các đường tạt bóng thực hiện rất nhiều nhưng đều không chính xác. Người ta bảo: hết gân!
Với một hàng tiền vệ thiếu sức mạnh như vậy, chúng ta vẫn giải quyết được trận đấu nhờ sai lầm của thủ môn đối phương. Đó là điều may mắn - như ông HLV Thái Lan đã đổ thừa không phải không có lý.
Nỗi lo không tiền đạo
"Chúng ta không có tiền đạo" - đây mới là phát biểu đáng chú ý nhất của HLV Ngô Lê Bằng trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ông nói vậy, có lẽ một phần là do quá tiếc, quá bức xúc trước những cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ.
Nhưng xét đến cùng thì thực tế còn bi đát hơn cả những điều ông bức xúc. Các tiền đạo của ông không hề tham gia vào các cơ hội ấy.
"Quả bóng đồng" Tuyết Mai thi đấu vô hồn, nhợt nhạt trên hàng công. Không một lần phối hợp rõ nét với Kim Chi - ban đầu đá cao hơn thường lệ, nhưng sau đó lại phải lùi về hộ công vì... không có "đất".
Tất cả những gì Tuyết Mai làm được chỉ là một đường chuyền cho Minh Nguyệt từ phía sau băng lên nhưng khống chế hỏng, và một cú đánh đầu như hậu vệ Thái trả bóng về cho thủ môn. Chấm hết!
Tiền đạo "chính hiệu" Hải Anh thì được vào sân trong những phút cuối, chỉ kịp thực hiện một pha dốc bóng cầu may, nhưng mang tính chất "câu giờ" hơn là uy hiếp khung thành đối thủ.
Trong tay ông Bằng còn một chân sút từng được đánh giá khá cao, Hồng Nga, nhưng tiền đạo TPHCM thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký 18 người cho trận này.
"Chúng ta vẫn chưa có lực lượng mạnh nhất" - nhà cầm quân này hàm ý rằng ông vẫn còn có thể đặt hy vọng vào Hồng Tiến, Lê Thị Oanh - cặp tiền đạo được cựu HLV Thái Tuấn khá tin tưởng. Tuy nhiên, Lê Thị Oanh rất khó hồi phục kịp cho SEA Games 24, còn Hồng Tiến vẫn khá nhức nhối với những vết đau sau tai nạn giao thông.
Chẳng thể loại trừ khả năng chúng ta đến SEA Games vẫn chỉ với những chân tiền "như có mà như không" đó.
Và nỗi lo từ người Thái
HLV Ngô Lê Bằng nhận xét về đối thủ: "Thái Lan hôm nay còn tốt hơn Thái Lan vừa thắng chúng ta ở Bangkok". Tốt hơn mà vẫn thua, thế có nghĩa là chúng ta đã tiến bộ vượt bậc?
 |
| Thái Lan đang tiến những bước dài, còn chúng ta thì sao? Ảnh: Đức Anh |
Và vì sự tiến bộ ấy, ông Bằng gạt bỏ những chất vấn liệu ông có đủ tự tin hướng đến SEA Games 24 hay không. "Đừng quên là chúng ta đang thắng họ. Tôi không có gì lo lắng hết, thể thao là thế!".
Tự tin là cần thiết, nhưng nếu trước một Thái Lan như hôm nay mà không lo lắng, thì kể cũng... đáng lo đấy chứ?
Không bao giờ nên đánh giá thấp một đối thủ từng đánh bại Hàn Quốc. Đó là điều trước tiên.
Sau nữa, nhìn vào thực lực và lối chơi của Thái Lan, họ hoàn toàn có thể tiến với tốc độ rất nhanh, trong khi rất nhiều vị trí của ta đang chững lại.
Độ tuổi trung bình của Thái Lan chỉ là 19. Họ được đào tạo bài bản, chuyên sâu nhiều năm nay, đã tham gia vòng loại U-19 thế giới, và mục tiêu của lứa này không chỉ là sân chơi khu vực.
Ít nhất thì tầm cỡ mục tiêu của họ đã vượt xa chúng ta. Bây giờ, mối quan tâm lớn nhất của LĐBĐVN là làm sao bảo vệ ngôi hậu ĐNÁ, mà ngay cả cái mốc đó cũng chỉ được đề cập rất dè dặt trong bản đăng ký chỉ tiêu trước SEA Games 24.
Trước đây, nữ Thái Lan luôn đứng sau ta về đẳng cấp. Nói như đàn chị Thuý Nga thì "hồi đó thích ăn bao nhiêu quả là ăn được". Nhưng bây giờ đã khác.
Người Thái tiến, còn chúng ta đang lùi. Chính ông Bằng cũng phải thừa nhận "các em trẻ bây giờ bị áp lực của cả một thế hệ vàng đè nặng lên vai". Ngoài áp lực ra, đội hình trẻ già đan xen đang trong thời kỳ quá độ của chúng ta có thể hơn về kinh nghiệm, nhưng lại khó so bì được với họ về sức.
Chỉ mong rằng thể lực của chúng ta chưa "sung" là do các đội đều đang trải qua thời kỳ tập nặng chuẩn bị cho giải VĐQG. Chứ nếu đến SEA Games mà vẫn "xì" như vậy thì coi như đã "chọn cửa thua" người Thái.