Đời cầu thủ nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi khi phải hy sinh cả tuổi trẻ để cống hiến cho môn thể thao nổi tiếng về "tàn phá sắc đẹp", để rồi luôn chia tay sân cỏ trong lặng lẽ. Một gam màu xám u buồn cho những cô gái trót mang nghiệp "quần đùi, áo số"...
Mỗi người một ngã rẽ...
Xét cả về thành tích lẫn công trạng, các cầu thủ nam không thể so sánh với các đồng nghiệp nữ. Tuy nhiên kể từ thế hệ đầu tiên cho đến nay, hàng loạt cầu thủ nữ giã từ sân cỏ đã có mấy ai được vinh danh, được nhắc đến?
Trong khi "Thế hệ vàng" của bóng đá nam (thực ra toàn Bạc và Đồng) còn có được trận đấu chia tay tổ chức trên sân Thống Nhất năm 2005 với tuyển Thái Lan thì những cô gái mang về cho BĐVN 3 chiếc HCV SEA Games liên tiếp (21,22,23) lại sớm chìm vào quên lãng và phải tự tìm cho mình những ngã rẽ để vào đời.
Trong những cô gái vàng năm xưa, có lẽ ngã rẽ của cựu đội trưởng Bùi Hiền Lương (1974) là "gay cấn" nhất. Sau chiếc HCV SEA Games 21, vì muốn chuyển sang nơi khác (Quảng Ninh, Thái Nguyên) thi đấu mà Hiền Lương bị "bầm dập" suốt 1 thời gian dài với lệnh cấm thi đấu của Sở TDTT Hà Nội để rồi ngậm ngùi (lẫn cay đắng) chia tay sân cỏ.
Tuy vậy, với tấm bằng ĐH TDTT, cuối cùng Hiền Lương cũng được nhận vào biên chế của UB TDTT và làm trợ lý HLV trưởng ở ĐTQG nữ. Dù sao Hiền Lương cũng có một kết thúc có hậu vì năm 2006 chị lên xe hoa và hiện đang chờ ngày làm mẹ.
 |
|
Hiền Lương năm nào, nay trong vai trò trợ lý HLV cho ĐTBĐ nữ
|
Cũng trang bị cho mình tấm bằng ĐH TDTT, các tuyển thủ nữ Hà Nội như Minh Nguyệt, Thúy Nga, Bích Hạnh (cùng sinh 1977), Quách Thanh Mai (1981) cũng tìm được cho mình một tương lai tương đối sáng sủa. Hiện Thuý Nga và Bích Hạnh đều là cán bộ của LĐBĐ VN, còn Minh Nguyệt, Thanh Mai đang làm nhiệm vụ HLV tại đội nữ HN.
Trong khi đó, TM Kim Hồng do vướng bận về bằng cấp nên phải mất một thời gian rất dài mới có thể đảm nhận được nhiệm vụ HLV thủ môn ở ĐTQG. Tiền đạo Lưu Ngọc Mai lại chọn cho mình con đường tiếp tục gắn bó với sân cỏ bằng nghiệp... cầm cờ.
Cũng lấy nghiệp trọng tài nhưng Nguyễn Thị Hà, do không có sự chuẩn bị tốt cho tương lai cộng với một tính cách bốc đồng, đang phải lang bạt khắp các sân phủi khắp Hà Nội.
Dường như bài học mà các đàn chị để lại quá sâu sắc nên mới đây, Vũ Thị Tân (1983) sau SEA Games 23 quyết định nghỉ đá bóng để vào làm công nhân cho nhà máy sữa Vinamilk. Cựu tuyển thủ Trần Thị Thảo (1982) sau thời gian lận đận cũng đang ổn định công việc tại văn phòng công ty Hoà Phát.
Một cái tên nổi tiếng không kém là hoa khôi Vũ Ngọc Châm (1985) cũng lặng lẽ chia tay để đi học. Có lẽ do còn quá mê quả bóng nên mỗi tuần 2 lần, Ngọc Châm lại thu xếp lên Mỹ Đình để dượt bóng với tuyển nữ HN cho thoả nỗi nhớ.
.... và trách nhiệm của những nhà quản lý
Có thể thấy rằng những trường hợp kể trên hầu hết đều là những cựu cầu thủ có ít nhiều danh phận, từng được người hâm mộ biết đến. Vậy mà ngày rời sân cỏ của họ còn diễn ra âm thậm như thế, huống chi với hàng trăm cầu thủ "chưa được nổi tiếng" thì ngày giã từ như thế nào chắc cũng dễ hình dung.
Một cầu thủ nữ đang khoác áo ĐTQG cho biết : "Đã chấp nhận đá bóng là tụi em chấp nhận thiệt thòi. Chỉ việc cải thiện tiền lương, chế độ hay việc học hành còn chưa đâu vào đâu, biết trông mong gì những điều xa xôi hơn".
Bước sang năm 2007, các nhà quản lý của LĐBĐVN vẫn mải miết lên kế hoạch này hay đặt mục tiêu nọ cho BĐ nữ (và cả BĐ nam nước nhà). Trong khi đó, những việc quan trọng và cần thiết như cải thiện đời sống, chăm lo cuộc sống sau sân cỏ cho các cầu thủ nữ thì họ vẫn thờ ơ.
Thậm chí một việc làm mang đầy tính nhân văn là tổ chức một trận cầu hay một buổi lễ để vinh danh những đóng góp của các cầu thủ cũng dường như nằm "ngoài bộ nhớ" của họ.