Người Thái cho chúng ta vay 1 quả ở Hải Phòng, để rồi 1 tuần sau đó đòi lại bằng... 5 quả ở Bangkok. Nhưng chưa hết, có thể chúng ta sẽ còn phải trả nốt bằng cả cái tiền đồ ở SEA Games 24 nữa...
0-5! Tin báo tiệp cho người Thái. Những điều... nghe thấy mà đau đớn lòng!
Rất ít người Việt Nam có mặt trên sân Raja Mangala để chứng kiến nỗi nhục nhã khôn tả của một nền bóng đá nữ - về mặt lý thuyết - vẫn đang giữ ngôi hậu ĐNÁ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là niềm tự hào của cả một dân tộc không bị tổn thương. Từ cảm giác bàng hoàng đến tủi hổ là một khoảng cách rất gần.
0-5, trong bóng đá nữ, có thể coi là thất bại của một đội... không, hoặc chưa biết đá bóng. Khi xưa, chúng ta thường thắng Malaysia, Singapore bằng những cách biệt rất "sâu", và nhiều cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" đã nhìn nhận về các đối thủ bằng những ý nghĩ tương tự thế.
Bây giờ, chúng ta trong mắt người Thái cũng chẳng khác là bao.
Đó là điều cay đắng, cực kỳ cay đắng. Một Thái Lan "nhóc tì" ngày nào cứ gặp Việt Nam là thua 0-3, 1-3, rồi 0-4..., đã có những bước trưởng thành vượt bậc để đuổi kịp, và vượt lên chúng ta. Vượt lên theo cái cách trút cho chúng ta cả một gánh bẽ bàng!
Đã đến lúc chúng ta không thể cứ vin mãi vào ánh hào quang xưa cũ để tự làm an lòng chính mình, như hơn 1 năm qua vẫn vậy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy thực tế là lứa cầu thủ nữ Thái Lan ngày nay, trải qua vài năm trui rèn có bài bản, có đầu tư chiều sâu và có mục tiêu châu lục đã vươn lên một trình độ khác hẳn.
Nhưng chúng ta vẫn tự khoác lên mình tấm chăn nhung "đẳng cấp", để vô tình hay hữu ý, đánh đồng sự tiến bộ của họ và sự tụt lùi của ta về cùng một nấc thang phong độ.
 |
| Giấc mơ SEA Games 24 của Kim Chi và đồng đội bị đánh một đòn chí mạng. Ảnh: Hải Anh |
Sự đánh đồng nguy hiểm ấy lại được "phò tá" bởi một chiến thắng vất vả và khá "rùa" trên sân Lạch Tray tuần trước. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng nếu không thắng trận này, liệu ĐT nữ Việt Nam có thận trọng hơn khi sang đất Thái hay không, và thảm bại liệu có xảy đến như vậy hay không.
Việc đòi nợ người Thái thành công, không nhiều thì ít, cũng in vào suy nghĩ của HLV Ngô Lê Bằng cùng các học trò những dấu ấn tự tin (và chủ quan) nhất định. Nhiều cầu thủ đã vội nhớ lại trận thua hồi Tết nguyên đán ở Bangkok mà rằng: tai nạn! Còn ông thầy: "Thái Lan tiến bộ ư, tôi không lấy đó làm lo ngại, chúng ta đang thắng họ cơ mà"!
Rõ là chúng ta thắng. Nhưng chỉ thắng về tỷ số, mà không thắng về lối chơi.
Thế nên cái điều mà nhiều người lo ngại hơn cả ông Bằng, cuối cùng đã ập đến thật chóng vánh. Người Thái cho chúng ta vay 1 quả, nhưng họ bắt chúng ta trả lại 5.
5 bàn thua đủ nói lên tất cả. Sự yếu kém về chuyên môn, bạc nhược về tinh thần, và đáng sợ hơn tất cả, nó chỉ ra sự chênh lệch về trình độ.
Chưa trở về Việt Nam, nhưng đã có tin ông Bằng nộp đơn xin từ chức. Lý do: "Chưa thực sự hiểu bóng đá nữ và chịu trách nhiệm về thất bại". Còn VFF thì nháo nhác tìm một ông thầy ngoại để thế chân.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất không phải là việc ai ngồi vào chiếc ghế của ông Bằng. Giả Quảng Thác hay một HLV Triều Tiên nào đó thì cũng thật khó để vực dậy một đội tuyển đang mất phương hướng.
Thời gian còn lại không ít, nhưng nếu cứ mang lực lượng mà chúng ta đang có hiện nay để đá với người Thái trên đất Thái thì gần như chắc chắn giấc mơ bảo vệ ngôi hậu sẽ tan tành.
Dù sao thì cũng còn may. Thái Lan đánh chúng ta một đòn chí mạng, nhưng đó chưa phải là đòn quyết định của cả một năm kế hoạch. Dẫu còn loạng choạng, nhưng chúng ta phải đứng lên, phải làm một cái gì đó, nếu không muốn chính thức bị đá văng khỏi võ đài SEA Games 24.