Năm ngoái, nữ Hà Tây đã vô địch lượt đi nhưng để mất chức vô địch quốc gia đúng vào phút chót. Sau nửa chặng đường của giải năm nay, họ lại dẫn đầu...
2005 - Bài học đắng cay
Chắc chắn mùi vị của trái đắng cách đây chưa đầy năm vẫn còn hiển hiện rất rõ ràng trong từng cầu thủ nữ Hà Tây. Phần lớn thời gian của mùa giải VĐQG 2005, họ độc chiếm ngôi đầu bảng và được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất (có thể nói là duy nhất) cho ngôi hậu. Tuy nhiên, Cúp không đến tay họ, vì cái họ thiếu chính là bản lĩnh.
|
| Mùa giải 2005 cay đắng đã qua.... Ảnh: Đức Anh |
Vào thời điểm đó, khả năng chuyên môn của Hà Tây là điều không cần bàn cãi. Thường thì họ có thể thi đấu như đi dạo với những đội "cửa dưới", có thể mặc sức trấn áp những đội "bằng phân". Song ở đội bóng này, dường như cứ bước vào những thời khắc quyết định, họ lại tự ngã (chứ không phải là bị đối phương đánh bại).
Còn nhớ kết thúc giai đoạn lượt đi, Hà Tây đứng đầu bảng một cách thuyết phục với 4 trận thắng và chỉ hoà duy nhất 1. Trận hoà ấy lại chính là trước TP.HCM - kẻ cạnh tranh lớn nhất. Các học trò của HLV Lâm Ngọc Lập khi đó đã dẫn trước đối phương đến 2 bàn, nhưng sự thoả mãn quá sớm đã khiến lợi thế bị san bằng đúng vào những phút bù giờ.
Cực kỳ đáng tiếc, bởi nếu giữ nguyên được thắng lợi, Hà Tây đã có thể hơn TP.HCM 6 điểm (thay vì khoảng cách thực tế chỉ là 3 điểm). Dù sao thì lúc ấy, đội bóng quê lụa cũng đã xoa tay hài lòng, bởi họ làm được cái điều trước giải không hề tưởng tượng ra. Nhưng họ đâu biết rằng đó lại là cột mốc định mệnh đầu tiên...
TP.HCM - với bản lĩnh của nhà ĐKVĐ - chỉ cần có 2 cột mốc để hất Hà Tây khỏi vị thế của một kẻ tiếm ngôi non nớt: 2 trận đối đầu. Ở cuộc gặp gỡ lượt về, cho đến phút 86, Hà Tây vẫn cầm Cúp. Thế nhưng chỉ cần một thoáng lúng túng trong phòng ngự, họ đã dâng cho đối thủ bàn thắng quyết định, và sau đó chỉ còn biết... khóc ròng.
2006 - Thời vận có đổi?
Bước vào mùa giải năm nay, Hà Tây không còn HLV lão làng Lâm Ngọc Lập trên băng ghế chỉ đạo nữa (về với Than Cửa Ông). Thay vào đó là Giả Quảng Thác - cũng là một chuyên gia bóng đá nữ gạo cội từng có rất nhiều kinh nghiệm với đội tuyển quốc gia và Hà Nội.
Sự có mặt của ông Giả kèm theo những giáo án phù hợp với ưu thế thể lực và kỹ thuật sẵn có của Hà Tây đã giúp đội bóng này tiếp tục trở thành một thế lực hùng mạnh tại giải VĐQG 2006. Những ngôi sao từng để lại nhiều dấu ấn như Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Lý, Minh Nguyệt hay Lê Thị Oanh... vẫn thể hiện đúng đẳng cấp của mình. Mặc dù để thua Hà Nam 0-1 nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ vô địch lượt đi.
|
| Giờ là lúc Hà Tây (đỏ) làm một cuộc lật đổ trước TPHCM? Ảnh: VFF |
Vấn đề là HLV họ Giả sẽ giải bài toán giai đoạn hai thế nào để tránh được vết xe đổ hồi năm ngoái. Một thành viên trong Ban huấn luyện Hà Tây cho biết toàn đội năm nay sẽ rút kinh nghiệm khi phân bố lực lượng trước từng đối thủ cụ thể. Không nhất thiết trận nào cũng phải bung hết sức, mà điều quan trọng là có được đội hình "sung" nhất trong những thời điểm quyết định đến thành tích chung cuộc.
Những toan tính của Hà Tây có vẻ đang đi đúng hướng khi họ không lặp lại sai lầm trước TP.HCM. Chiến thắng trong lần gặp gỡ đầu tiên, cộng thêm việc đối thủ bất ngờ sa sút đã khiến cho khoảng cách điểm giữa 2 đội lên đến con số 5 (12-7). Một "cự ly" an toàn hơn mùa giải trước khá nhiều!
Một thuận lợi nữa cho họ là 2 đội bóng thuộc dạng khó chơi - Hà Nam và Than Cửa Ông đồng loạt thi đấu thất thường. Đội bóng ngành than có bước tiến bộ đáng kể so với năm ngoái, nhưng để mon men lên Top có huy chương lại là việc hoàn toàn khác. Trong khi đó, Hà Nam bất ngờ có những thất bại ngoài dự kiến khiến HLV Hải Anh... điên tiết.
Đổi lại, Hà Tây vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Hà Nội. 2 điểm là một giới hạn mong manh, mà đội bóng Thủ đô có thể san bằng bất cứ lúc nào nếu Hà Tây xảy chân. Muốn lần đầu lên ngôi vô địch thì Hà Tây không thể coi thường đối thủ này, dù mục tiêu trước giải của Hà Nội là rất khiêm tốn (cố gắng vào Top 3).
Nhiều người cho rằng sở dĩ năm ngoái Hà Tây không thể đăng quang là do họ phải rời xa sân nhà suốt cả lượt về, từ đó dẫn đến sự chuệch choạc trong lối chơi cũng như tinh thần. Giờ đây, họ đã quen với cảm giác thi đấu trên sân khách, và đó không còn là yếu tố khiến các cô gái áo vàng phải chùn chân. Thêm một lý do nữa khiến người quê lụa tin tưởng cuộc "vượt vũ môn" của đội nhà sẽ thành công!