Thất bại ê chề trong chiến dịch giành vé đến World Cup, CAN 2006 là cơ hội để những quyền lực cũ của lục địa đen đòi lại món nợ từ những đội bóng mới nổi thuộc ''Làn gió mới''.
Hiếm khi CAN lại mở màn trong một bầu không khí tĩnh lặng đến thế. Tại Cairo, những áp phích quảng cáo cho giải đấu chìm nghỉm trong sự sôi động của một trong những thành phố lớn nhất thế giới.
|
|
CAN 2006 rất đáng xem
|
Sự cuồng nhiệt hoang dã của các CĐV châu Phi dường như chưa đặt chân đến mảnh đất sông Nile. Rất nhiều người dân ở Cairo thừa nhận họ không quan tâm đến CAN, nhất là khi ĐT Ai Cập một lần nữa lỡ hẹn với World Cup.
| Các đội vô địch CAN |
| 1957 Ai Cập, 1959 Ai Cập, 1962 Ethiopia, 1963 Ghana, 1965 Ghana, 1968 Congo, 1970 Sudan, 1972 Congo, 1974 Zaire, 1976 Morocco, 1978 Ghana, 1980 Nigeria, 1982 Ghana, 1984 Cameroon, 1986 Ai Cập, 1988 Cameroon, 1990 Algeria, 1992 Bờ Biển Ngà, 1994 Nigeria, 1996 Nam Phi, 1998 Ai Cập, 2000 Cameroon, 2002 Cameroon, 2004 Tunisia |
Nhưng vẫn có những người tin rằng, sớm hay muộn CAN cũng sẽ vươn đến tầm cỡ của 1 giải đấu như EURO ở châu Âu. ''Bất cứ đâu ở châu Phi cũng đều không coi nhẹ CAN. Với người dân châu Phi chúng tôi, CAN là World Cup. Tất cả người dân châu Phi theo dõi và sống theo nhịp thở của giải đấu'' - Roger Milla, tượng đài bóng đá Cameroon phấn khích.
Vào thời điểm chỉ còn 5 tháng nữa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khai diễn, Milla quả thực không phải là người duy nhất háo hức với CAN. Những quyền lực một thời của lục địa đen như Cameroon, Nigieria và cả chủ nhà Ai Cập.... đều đang nóng lòng chờ CAN mở màn để thực hiện điều mà họ đã không làm được 3 tháng trước đó: đánh bại những đội bóng mới nổi như Angola, Bờ Biển Ngà, Togo.
Khi World Cup đã ra khỏi tầm với, CAN 2006 là nơi trút giận, nơi để những Sư tử, Đại bàng... khẳng định lại chỗ đứng của mình trên bản đồ quyền lực bóng đá của lục địa đen.
Nhóm ''Bộ ba''
Cameroon của Milla là một trong những đội bóng chuẩn bị kỹ cho CAN 2006 với tham vọng không hề giấu diếm: nâng cao cúp vô địch để quên đi thất bại cay đắng tại vòng loại World Cup 2006.
|
|
Samuel Eto'o có giúp Cameroon đòi nợ?
|
Những cầu thủ tốt nhất của ''Sư tử bất khuất'' đã được gọi về: Samuel Eto'o, Geremi, Song, Webo .. Chỉ trừ 1 người: Pierre Wome, cái tên bị cả đất nước Cameroon ghét bỏ khi đá hỏng quả penalty định mệnh vào phút cuối trận gặp Ai Cập khiến Cameroon bị Bờ Biển Ngà giật mất vé đến Đức.
Đó có thể sẽ là khởi điểm cho những đợt sóng ngầm trong nội bộ Cameroon, dù đội bóng này được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Bởi việc 1 cầu thủ không được tha thứ vì một lỗi lầm rất ''con người'' sẽ tạo nên sự ngờ vực không cần thiết nơi những người còn lại.
Đó là chưa kể những rắc rối quanh việc HLV Artur Jorge đòi tăng lương ngay trước khi đội bóng hành quân đến đất nước Kim Tự Tháp để chinh phục chức vô địch CAN thứ 5 trong lịch sử.
Giống như Cameroon, việc phải theo dõi World Cup 2006 với tư cách khán giả là điều quá sức chịu đựng với những CĐV của ''Siêu Đại bàng'' Nigieria. Cho đến giờ này, nhiều người vẫn tự hỏi ''làm cách nào mà một đội bóng có Okocha, Kanu, Martins, Odemwingie, Oruma... lại không đánh bại được Angola?''.
Hai năm trước tại Tunisia, Jay Jay Okocha đã chơi một trong những giải đấu xuất sắc nhất của mình. Giờ thì danh hiệu ''Người không biết mệt'' đang rời xa Okocha và CAN 2006 là cơ hội cuối cùng để Okocha và đồng đội nâng cao chức vô địch, điều mà các thế hệ xuất sắc nhất của bóng đá Nigieria trong 10 năm qua đã không làm được.
Trong quá khứ cách đây chưa lâu, chủ nhà Ai Cập luôn là 1 trong những đại diện xuất sắc nhất của lục địa đen nhưng đà tiến bộ của ĐTQG nước này, trớ trêu thay, lại đi ngược với sự thăng tiến của các CLB.
|
|
Ai Cập (trắng) sẽ rực sáng trên sân nhà?
|
Kể từ sau lần xuất hiện ở Italia 90, Ai Cập biến mất hoàn toàn khỏi những sân chơi bóng đá lớn nhất. Chiếc Cúp vô địch CAN 98 giành được tại Burkina Faso được ví như một ''món quà trên trời rơi xuống'' nhờ phong độ đột biến của lão tướng Hossam Hossam và sự thờ ơ của các đội bóng lớn khi đó do điều kiện tổ chức tệ hại tại nước đăng cai.
Ai Cập không thiếu tài năng. Bằng chứng là 2 CLB Ah Ahly và Zamalek của họ nhiều năm nay ''làm mưa, làm gió'' tại đấu trường Champions League châu Phi. Đội hình hiện tại của Ai Cập thực chất là một Ah Ahly (ĐKVĐ Champions League châu Phi) mở rộng.
Nhưng cái tên đáng chú ý nhất là một người đến từ giải Ngoại hạng Anh: Mido. Chân sút số 1 của Tottenham Hotspur đang tạo nên cơn sốt tại đất nước quê hương và chắc chắn sẽ là ''vũ khí'' chủ lực đưa Ai Cập chinh phục mục tiêu cao nhất. Một giải đấu cần có những ngôi sao và đến lúc này Mido đang là ngôi sao được săn đón nhất, hơn cả những Eto'o hay Okocha. Bởi người Ai Cập tin rằng trên sân nhà họ là bất bại...
''Làn gió mới'': Chủ chiến hay chủ hoà?
Với Ghana, Bờ Biển Ngà, Togo hay Angola, CAN 2006 diễn ra vào thời điểm thật không thích hợp. 3 tháng trước, họ cùng nhau tạo nên cuộc lật đổ lịch sử khi giành quyền lần đầu góp mặt tại World Cup. 5 tháng nữa, họ sẽ bước vào cuộc chơi lớn nhất trong đời.
|
|
...hay Bờ Biển Ngà và các đội thuộc nhóm "làn gió mới" sẽ tiếp tục niềm vui này?
|
CAN 2006 xuất hiện ở khoảng giữa và tạo ra quá nhiều rủi ro. Ratomir Dujkovic, HLV trưởng Ghana, than thở: ''Họ đặt cho chúng tôi mục tiêu dự World Cup. Khi thành công, tất cả đều hài lòng. Nhưng ngay khi bốc thăm CAN 2006, họ lại đòi hỏi phải giành chức vô địch''.
Với HLV Dujkovic, CAN là một giải đấu bổ ích nhưng không cần chiến thắng bằng mọi giá bởi trước mắt đã là World Cup. Ông không thể mọi hiểm tung toàn bộ lực lượng của mình ra sân để hứng chịu những rủi ro khi ngày sang Đức đã cận kề. Chính vì thế, khi ''Ngôi sao đen'' sáng nhất - Michael Essien không thể góp mặt tại CAN, Dujkovic không lấy thế làm buồn mà còn cho rằng điều đó có lẽ sẽ tốt hơn cho Ghana.
Với những đồng nghiệp của Dujkovic như Henri Michel, HLV trưởng Bờ Biển Ngà, sự việc còn phức tạp hơn. ''Có quá nhiều sức ép tại CAN và chúng tôi không thể đến đó với mục đích thử nghiệm. Chỉ cần thất bại, báo chí và người dân sẽ không tha cho chúng tôi'' - HLV người Pháp phàn nàn. Và Bờ Biển Ngà buộc phải chấp nhận bước vào cuộc chơi mà không biết đâu là mục tiêu thực sự của mình.
Dù sao trong ''Làn gió mới'' cũng có những đại diện đến CAN 2006 với đầy đủ tham vọng. Angola là một ví dụ. Trước khi lên đường sang Ai Cập, HLV Luis Oliveira Goncalves thể hiện rõ quyết tâm: ''Chúng tôi đã có vị thế mới và cần phải chứng tỏ rằng chúng tôi xứng đáng đại diện cho châu Phi tại World Cup''. Quyết tâm của Angola sẽ được kiểm chứng 1 cách toàn diện ngay trong ngày đầu ra quân bởi đối thủ của Palancas Negras là '"Sư tử bất khuất'' Cameroon.
Khai mạc trong lặng lẽ nhưng rất có thể CAN 2006 sẽ là giải đấu đáng nhớ nhất và hứa hẹn nhiều bùng nổ bởi chưa khi nào trình độ bóng đá châu Phi cân bằng như hiện nay. Những phàn nàn về tính bất cập về thời gian tổ chức sẽ nhanh chóng qua đi khi trái bóng thực sự lăn bởi khí chất châu Phi không bao giờ biến mất.
Những toan tính sẽ bị dẹp qua một bên, nhường chỗ cho sự đối đầu của 2 nhóm ''quyền lực'' cũ - mới. Sau cú sốc cuối năm 2005, CAN 2006 sẽ đưa ra bản đồ chính xác về bóng đá châu Phi.
Cùng chờ xem!