Liga trong những ngày buồn tẻ… Thất bại của Villarreal trước AZ Alkmaar đã khiến đã từ lâu lắm rồi, ít nhất là trong vòng 15 năm trở lại dây, bóng đá TBN đã chẳng còn đại diện nào tại vòng bán kết các Cúp châu Âu. Thất bại của Barca trước Real cuối tuần qua cũng chỉ mới bắt đầu nhen nhóm lại cuộc đua vô địch tưởng đã nguội lạnh trên đất TBN.
Và giờ đây, sau những gì diễn ra trong đêm 16/04 lại càng khiến tất cả như chán chường hơn. Ai đời một loạt đấu sớm, với 3 trận đấu lại chỉ có đúng… 2 bàn thắng được ghi nhưng đã có tới 20 thẻ vàng được rút ra, và tất cả những gì khiến người ta phải nhớ, phải nhắc đến chỉ là một anh chàng thủ môn mang tên Carlos Kameni…
3 trận đấu, 2 chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0, một còn lại kết thúc với “con vị” hòa 0-0. Thế đấy, cả một loạt trận, loạt trận sớm vòng đấu 32 của Liga 04/05 có lẽ chỉ xứng đáng được tổng kết lại chỉ bằng một câu đó thôi bởi đơn giản, dường như chẳng còn gì đáng nói. Mà quả thật, người ta cần phải nói gì về trận thắng vô thưởng, vô phạt của Sociedad trước Deportivo đâu, về chút bất ngờ đến từ Osasuna trước Sevilla! Ấy thế mà có đấy, đã có chút cứu vãn cho sự tẻ nhạt của một đêm buồn của bóng đá TBN, đó chính là nhờ Carlos Kameni, nhờ chàng thủ thành 21 tuổi người Cameroon. Tromg đêm 16/04 đó, đúng là trên các khán đài sân Vicente Calderon luôn vang lên những tiếng la ó, những lời nhục mạ, những tiếng kêu bắt chước loài khỉ mỗi khi cầu thủ này có bóng, nhưng có một sự thật rằng, trong đêm hôm đó, Kameni mới thực sự là số 1, mới là tâm điểm của cuộc đối đầu “hạng hai” trong mối thù hận Castille - Catalan, chứ chẳng phải là một El Ninõ Fernando Torres đang nổi đình, nổi đám; một tiểu Phật Ivan de la Pena đang tìm lại phong độ đỉnh cao đến nỗi khiến cả M.U phải động lòng nhòm ngó. Hãy nhớ lại mà xem Kameni đã làm được những gì trong 90 phút ở trên sân. Đúng là Atletico đã cầm bóng trong suốt 60% thời gian của trận đấu, đúng là Espanyol đã phải chống chịu một thế trận gần như là một chiều với sự áp đảo toàn diện của đội quân Rojiblancos, thế nhưng những pha tạt bóng của Gronkjaer, những cú sút xa của Antonio Lopez, những lần xâm nhập của Fernando Torres, tất cả đã chẳng đi đến đâu bởi trong khung thành của Espanyol đã có Carlos Kameni. Phản xạ tuyệt vời, ra vào hợp lý, làm chủ khu vực 5m50, cả tầm cao lẫn tầm thấp, dường như Kameni là không thể bị khuất phục. Hãy cứ nhìn khuôn mặt thất thần của Cesar Ferrando trên băng ghế dự bị khi đã thử nghiệm hết phương án tấn công này đến phương án tấn công khác, sự bất lực của Fernando Torres, một kẻ mà trong suốt 4 năm chinh chiến trước đó tại Primera Liga chưa bao giờ biết đến thất bại trên chấm 11m, khi nhìn cú penalty của mình nằm gọn trong bàn tay của Kameni, người ta hiểu rằng Atletico đã đầu hàng. Trên sân cỏ, họ đã hòa với Espanyol không bàn thắng nhưng trong một trận đấu khác, tất cả các cầu thủ Atletico đã thua một mình Kameni…
Kameni và phần còn lại…