 |
|
Thuram nhận phần thưởng xuất sắc nhất trận bán kết Pháp - BĐN.
|
TT - “Khi quyết định giã từ đội tuyển sau Euro 2004, tôi nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xuất hiện tại World Cup 2006. Đến một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại của HLV Raymon Domenech. Ông ấy nói đội tuyển cần sự trở lại của tôi...
Và bây giờ, tôi sắp đá trận chung kết World Cup thứ hai trong đời. Chuyện khó tin đã xảy ra...” - hậu vệ đội Pháp Lilian Thuram đã tâm sự như vậy với Tuổi Trẻ tại lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Pháp - Bồ Đào Nha (1-0).
Đây là lần thứ hai chúng tôi có dịp gặp Thuram. Lần đầu tiên gặp anh là tại khách sạn Sheraton (Hàn Quốc) đêm trước khi đội Pháp đá trận cuối cùng ở vòng bảng World Cup 2002 với Đan Mạch. Chúng tôi đứng chen lẫn với những CĐV ở cổng vào khách sạn, chờ đội Pháp đi tập về xin chữ ký.
Nhưng hôm ấy, có lẽ do bực bội với thành tích kém cỏi của đội nhà nên không một cầu thủ Pháp nào chịu nán lại ký tặng CĐV, ngoại trừ Thuram và Zinedine Zidane. Không chỉ ký tặng, Thuram còn vui vẻ chụp hình chung khi biết chúng tôi là những nhà báo VN sang Hàn Quốc xem bóng đá.
Thuram bây giờ cũng là Thuram của bốn năm trước đó. Anh vui vẻ, hòa đồng khi đối diện với mọi người. Đêm 5-7 sau lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận BĐN - Pháp dành cho anh, một phóng viên người Pháp khuyết tật đi đôi nạng gỗ lọc cọc đến xin anh ký tặng trên quả bóng da.
 |
|
Lão tướng Thuram vẫn còn rất dũng mãnh trong một pha tranh bóng với Pauletta của Bồ Đào Nha.
|
Ngay lúc đó, một quan chức FIFA đã xuất hiện và cản lại (luật của FIFA ngăn cấm các phóng viên xin chữ ký cầu thủ trong khi hành nghề). Thuram liền bước tới, khoát tay ra hiệu quan chức trên đứng sang một bên. Ký tặng xong, Thuram đã nắm chặt bàn tay người phóng viên khuyết tật và nói: “Đây là một trong những lần ký tặng làm tôi cảm động nhất”.
Sau Euro 2004, Thuram quyết định giã từ đội tuyển. Lúc ấy ở tuổi 32 và đã góp công sức đưa đội Pháp thắng chức vô địch thế giới, Thuram nghĩ rằng đây là quyết định rất đúng thời điểm, đồng thời là “đoạn kết có hậu” trong sự nghiệp của anh. Nhưng đến một ngày anh nhận được cuộc điện thoại của tân HLV Domenech.
Ông Domenech nói đội tuyển cần sự trở lại của các cựu binh như anh, Zidane và Makelele để vượt qua vòng loại. Thuram kể lại: “Tôi rất đắn đo khi nhận được lời đề nghị này. Sau cùng, tôi quyết định mình cần phải tiếp tục cống hiến khi đội bóng đang gặp khó khăn. Áp lực dành cho tôi thời điểm ấy rất lớn, vì ở tuổi 32 tôi không chắc chắn có thể thi đấu tốt cùng một lúc cho CLB và đội tuyển”.
Và anh nghĩ gì khi sắp đá trận chung kết World Cup thứ hai trong đời? Thuram đáp: “Khi tiếng còi trận bán kết BĐN - Pháp vang lên, tôi vẫn không tin điều đó đã xảy ra. Khi còn bé, giấc mơ lớn nhất của tôi chỉ là được chơi ở World Cup. Vậy mà tôi đã cùng đội Pháp thắng chức vô địch World Cup 1998. Rồi ngày 9-7 (tức 10-7 giờ VN) tới, tôi lại có cơ hội lần thứ hai vô địch World Cup trong trận chung kết tại Berlin. Nếu là một cầu thủ bóng đá, có lẽ bạn sẽ không thể mơ hơn như thế”.