''C'est la vie'' - đó là câu nói quen thuộc của người Pháp. Trong một đêm kinh hoàng của những nuối tiếc, những thất vọng, và sự đau đớn trước ngưỡng cửa thiên đường, ở Milano, Lyon đã cần tới câu nói đó hơn bao giờ hết.
HLV Gerard Houllier đã nói rằng, ông tự hào về các cầu thủ của mình, nhưng chắc chắn, HLV dày dạn kinh nghiệm của đất nước hình lục lăng sẽ rất, rất tiếc nuối khi những nhà ĐKVĐ nước Pháp không thể đi tiếp.
Với người Pháp, trong 1 trận đấu mà gã khổng lồ của Ligue 1 đã chơi quá tốt, người ta chỉ có thể lại nói: ''Đời là thế!''. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vấn đề, người ta sẽ không nói như vậy.
|
|
Mahamadou Diarra mùa sau liệu có còn ở lại Lyon sau thất bại cay đắng trước Milan
|
Hy vọng có một đại diện có mặt ở trận chung kết tại Paris với người Pháp đã tan thành mây khói.
Vậy là sau những dấu mốc rất đáng chú ý, như chiếc Cúp C1 đầy tai tiếng của Marseille năm 93, chiếc Cúp C2 của PSG mùa bóng 1995/96, hay việc Monaco lọt vào chung kết Champions League 2 năm về trước, Pháp lại trở về với đúng vị thế của mình.
Trên thực tế, Pháp chưa từng được xem là một quốc gia có những CLB mạnh nhất châu Âu, họ có thể kỳ vọng, nhưng cũng sẽ là một điều nực cười, nếu như sự kỳ vọng đó đi quá xa.
Cho đến thời điểm này, nước Pháp đã không còn một đại diện ở các Cúp châu Âu nữa. Lyon bật bãi khỏi Champions League, còn Lille, Olympique Marseille và RC Strasbourg thì cũng đã bị loại khỏi UEFA Cup - một kết cục đáng buồn, nhưng không phải là khó giải thích đối với người Pháp.
Có quá nhiều nguyên nhân dẫn tới sự suy thoái trong 1 thời gian dài của các CLB Pháp. Việc ''mở cửa'' khá dễ dàng cùng các chính sách ưu đãi với người nhập cư đã khiến cho làn sóng ngoại, chủ yếu từ châu Phi ồ ạt đổ về Ligue 1.
Tuy nhiên, cùng với việc này, những ngôi sao của chính ''Mẫu quốc'' lại luôn có xu hướng ra nước ngoài thi đấu. Sẽ không ai ngạc nhiên vì điều này, nếu biết rằng ở châu Âu, Pháp là quốc gia hàng đầu về... đánh thuế thu nhập cầu thủ.
Xét một cách khách quan nhất, đội tuyển Pháp hiện nay vẫn được xem là rất mạnh ở chất lượng nhân sự. Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu ''sao'' của họ chơi ở trong nước?
|
|
Lyon không có đối thủ ở Ligue 1, nhưng họ lại không là chính mình tại Champions League
|
Những cánh chim đầu đàn của Les Bleus như Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Trezeguet, Lilian Thuram... đều đã ra nước ngoài chơi bóng từ lâu, còn những tài năng đầy triển vọng khác của họ thì vẫn thường chỉ xem Ligue 1 như bệ phóng của họ tới những đội bóng lớn ở châu Âu mà thôi.
Cũng chính vì thế mà thất bại của Lyon sau những năm liên tiếp thành công trên đấu trường quốc nội quả thực đã là một gáo nước lạnh dội vào tham vọng vực dậy niềm kiêu hãnh và sức bật của người Pháp tại lục địa già.
Sau khi đội bóng của vị Chủ tịch giàu tham vọng Jean-Michel Aulas thất bại trước Milan, nhiều người đã cho rằng, đó sẽ là một dấu mốc cho sự đi xuống của cả 1 thế hệ tài năng tại Gerland.
Mùa trước, Mickael Essien đã khăn gói đi theo tiếng gọi của Chelsea, còn mùa hè này, những cái tên đầy triển vọng như Anthony Reveillere, Eric Abidal, Mahamadou Diarra, Benoit Pedretti, Sidney Govou, hay cả nhạc trưởng Juninho Pernambucano đều đã nằm trong tầm ngắm của hàng loạt ông lớn tại Serie A, Premier League, và Primera Liga.
Có thể thấy, trong tình hình hiện nay, Lyon nói riêng và các CLB mạnh khác của Pháp nói chung đều sẽ khó thể tránh được ''nạn chảy máu nhân tài'' như trong những năm vừa qua.
Một kịch bản cũ sẽ lặp lại với người Pháp, chắc chắn là như thế, cũng như người ta có thể chắc chắn về những khó khăn chồng chất tiếp tục theo đuổi các CLB ở Ligue 1. Khi bóng đêm của cơ cấu cũ và những tư duy lỗi thời vẫn còn đeo đuổi người Pháp, họ vẫn sẽ chưa thể thấy mặt trời.