Gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lille đã trở thành một ứng cử viên sáng giá cho chức VĐ Ligue I mùa giải 2004/05. Đang vững vàng ở vị trí thứ 2 BXH và hiện là đội bóng duy nhất gây sức ép mãnh liệt với ĐKVĐ Lyon, đội quân trẻ trung của HLV Claude Puel đã chiến thắng bằng kỹ thuật khéo léo và tinh thần thi đấu bền bỉ...
Ngày 7/8/2004, vòng đấu đầu tiên của giải VĐQG Pháp khởi tranh. Lille của Puel chạm trán Auxerre của “cáo già” Guy Roux tại sân nhà Villeneuve d’Ascq, rồi hạ gục đối thủ 2-0 để dẫn đầu Ligue I đầy ấn tượng. Các chuyên gia của bóng đá Pháp lúc bấy giờ chỉ xem đó là một hiện tượng nhất thời, “rồi đâu sẽ lại vào đấy, kẻ mạnh sẽ thống lĩnh trở lại”! Thế nhưng, càng theo dõi đội bóng phía Bắc thi đấu, người ta càng ngạc nhiên trước lối chơi chững chạc, đoàn kết, kỷ luật và đẹp mắt cả trong phòng thủ lẫn tấn công của các cầu thủ trẻ Lille. Đây không còn là một ngạc nhiên nữa. Một đội hình gồm hầu hết các cầu thủ trẻ và vô danh nhưng dưới đôi bàn tay tài hoa của HLV Puel, họ đã tạo thành một khối vững chắc và chứng minh được chân giá trị của mình.
Dẫn dắt lối chơi của Lille là một “cậu bé vắt mũi chưa sạch” Mathieu Bodmer. Mới vừa bước sang tuổi 22, Bodmer khẳng định mình là một trong những “phát hiện mới” của Ligue I bằng những phẩm chất kỹ thuật, khả năng công thủ toàn diện, những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn và đôi khi chính mình tự ghi những bàn thắng. Tiền vệ trẻ này đang lọt vào tầm ngắm của cả AC Milan và PSG. Những yếu tố khác dẫn đến thành công này hình thành từ “hậu quân”. Sở dĩ Lille là đội bóng có hàng thủ tốt thứ 2 Ligue I chỉ với 11 lần để thủng lưới (sau Lyon, 8 lần), vì trong tay Puel có 2 chìa khoá rất quan trọng, một người ra vào hợp lý và vô hiệu hóa được rất nhiều cú sút hiểm hóc của đối phương (thủ thành Tony Sylva) còn người kia thì càn quét mọi đường bóng trước khu vực cấm địa (trung vệ Tavlaridis). Nếu như trước đây, Sylva từng mài đũng quần trên băng dự bị của Monaco (mặc dù bắt chính tại ĐT Senegal) thì khi đến với Lille, anh chứng tỏ được tài năng bẩm sinh và toả sáng. Ngoài ra còn phải kể đến “cỗ máy càn quét” Jean II Makoun (người Cameroon) hay cây săn bàn tốt nhất CLB Matt Moussilou (ghi được 8 bàn cho Lille trên mọi mặt trận). Cả 2 cầu thủ này mới chỉ ở tuổi 22, 23 nhưng đã chiếm được vị trí chính thức trong sơ đồ chiến thuật của HLV Puel.
Và để có thể căng mình trên các mặt trận (Cúp Intertoto rồi Cúp UEFA, Ligue I, Cúp Liên đoàn), Lille phải cần đến các tài dùng người và khả năng xoay vòng cầu thủ của Claude Puel. Muốn các trụ cột có thời gian nghĩ ngơi đồng thời san sẻ trách nhiệm đối với toàn bộ đội bóng, cựu cầu thủ Monaco này đã không do dự thay đổi 11 cầu thủ xuất phát qua từng trận đấu! Vì thế mà ở mùa giải này, 21/26 cầu thủ của Lille được Puel sử dụng và Lille trở thành CLB có lực lượng dự bị dày và tốt nhất Ligue I. Điều này khiến NHM không hề ngạc nhiên khi tại Cúp UEFA, Lille đã thắng AEK 2-1 tại Athens và Sevilla 1-0 trên sân nhà bằng một đội hình gồm hầu hết các cầu thủ dự bị.
Ở Lille, ngoài những cầu thủ đã trưởng thành như Sylva, Brunel, Landrin, còn có những Dumont, Schmitz, Plestan, Dernis, Odemwingie, Audel hay Angbwa (đều 21-25 tuổi) và lớp trẻ hơn như Debuchy (19), Mirallas (19), Cabaye (18) đều được ra sân ở mùa giải này và sẵn sàng kế cận. Tất cả đều được hưởng niềm vui ra sân và tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình. Và sự tiến bộ của Lille thể hiện ngay trong lòng CLB.