Monaco chưa bao giờ xếp ở vị trí 20 BXH từ khi có mặt tại giải VĐQG Pháp. Kể cả 3 lần rớt xuống giải hạng Hai (các mùa 1968/69, 1971/72 và 1975/76), một trong 4 đội giàu thành tích nhất của bóng đá Pháp cũng chỉ tụt xuống vị trí áp chót bảng tổng sắp.
Sau thất bại 0-1 trên sân của Nantes, lần đầu tiên trong lịch sử, Monaco phải xếp thứ 20 Ligue I. Cho dù kết quả này đã được báo trước sau những gì thể hiện, nhưng Monaco vẫn cảm thấy cay đắng, ê chề và nhục nhã. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng bắt đầu từ ngày 18/9/2005, khi BLĐ đội bóng áo Đỏ Trắng chấp nhận đơn từ chức của Didier Deschamps - người đã thổi vào Monaco một luồng gió mới và mang về cho CLB chủ sân Louis II một ngôi Nhì bảng Ligue I (2003), hai lần lọt vào tốp 3 (2004, 2005), và đặc biệt là vị trí Á quân Champions League 03/04.

Khi Deschamps còn tại vị, BLĐ Monaco không cảm nhận được vị trí của ông quan trọng đối với đội bóng. Chỉ đến khi cựu danh thủ Pháp ra đi, cánh buồm Đỏ Trắng mới thấy việc tìm một người thay thế, khó như tìm kim đáy bể. Hơn 3 năm gắn bó với sân Louis II, Deschamps đã xây dựng một Monaco tấn công rực lửa, chơi đẹp mắt, biết tận dụng tối đa những tài năng trẻ trưởng thành từ CLB (Evra, Givet, Squillaci, Rothen…), biết bổ sung những nhân tố cần thiết (Giuly, Morientes, Prso…).
Ngay cả khi Monaco của Deschamps thi đấu kém hiệu quả (đầu mùa 05/06), các cầu thủ vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ ông - những điều mà cả Guidolin (thế chỗ Deschamps) lẫn Boloni (kế nhiệm Guidolin) không làm được. Trong khoảng thời gian hai người này tại vị, các trụ cột không hài lòng với cách làm việc cũng như đối nhân xử thế của thầy. Chính vì vậy, rất nhiều các thành viên trụ cột chia tay CLB (Evra, Squillaci, Maicon, Maoulida…). Nạn chảy máu tài năng dẫn đến việc Monaco chơi mỗi ngày một tệ. Sau 3 mùa bóng lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu, CLB xứ Công quốc phải ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 10 mùa trước.
Còn mùa này, chỉ với 7 điểm nhỏ nhoi sau 11 trận (mới thắng 2), Monaco liên tục gây sốc (theo nghĩa tiêu cực) đối với NHM. Thiếu tính ổn định (sử dụng tới 26 cầu thủ trong 11 trận và chưa bao giờ có hai trận đấu lặp lại một đội hình), nội bộ lục đục (mối quan hệ giữa HLV và cầu thủ luôn căng thẳng), các vấn đề rắc rối ở hậu trường (như vụ các lãnh đạo của Bwin - nhà tài trợ chính, liên tục bị Pháp luật điều tra)… đang đánh chìm cánh buồm Đỏ Trắng.
Với tình thế hiện nay, chẳng có cơ sở nào để khẳng định Monaco sẽ đứng dậy được. Banide mới chỉ là HLV tạm quyền. BLĐ CLB đang tìm kiếm một người đủ sức để chèo chống còn tàu sắp đắm. Tuy nhiên, chẳng có HLV nào chịu đến một nơi không tương lai, không ánh sáng như tại sân Louis II. Mới đây, khi hay tin Paul Le Guen (HLV đưa Lyon đoạt 3 chức VĐQG liên tiếp) đang chịu áp lực lớn ở Rangers, Monaco liền liên hệ với ông. Song, Le Guen đã thẳng thừng từ chối!