“Diego! Diego!”, không đâu trên thế giới tiếng hô tên Diego Armando Maradona rền vang như tại Bombonera, thánh địa nổi tiếng ở Buenos Aires của CLB Boca Juniors. Hôm qua (3/4), huyền thoại sống người Argentina đã trở lại “mái nhà xưa” của anh để thắp ngọn đuốc sinh nhật lần thứ 100 cho Boca.
Ngày 3/4/1905, tại công viên Solis nằm trong khu La Boca ở Buenos Aires, Boca Juniors được sáng lập bởi một nhóm 5 người Italia nhập cư gồm: Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana, Juan và Teodoro Farenga. Sở dĩ có cái tên Juniors gắn theo là do một trong những thành viên sáng lập - Farenga là sinh viên Anh ngữ muốn sử dụng hình ảnh đội bóng để đại diện cho giới trẻ Buenos Aires. Thuở ban đầu, Boca chọn màu hồng cho trang phục thi đấu của mình nhưng rồi nhanh chóng được thay bằng màu đen nhạt với sọc ngang trắng trên nền áo. Giai thoại nổi tiếng về trang phục truyền thống của Boca ra đời vào năm 1907, khi họ phải chơi một trận quyết định với một đối thủ mặc trùng màu áo để quyết định xem bên nào sẽ phải thay đổi màu áo. Rốt cuộc Boca bị thua, và họ ra nghị quyết sẽ lấy màu cờ của chiếc tàu đầu tiên cặp cảng La Boca làm màu áo thi đấu. Thế rồi, màu cờ xanh - vàng của chiếc tàu Thuỵ Điển cặp bến đầu tiên đã trở thành màu áo truyền thống của Boca Juniors cho tới ngày nay.
Boca ngụp lặn tại giải địa phương cho tới năm 1913 mới thăng hạng Nhất (nghiệp dư), để rồi trụ lại suốt từ ngày đó. Trong vòng 16 mùa bóng, Boca giành 7 danh hiệu vô địch hạng đấu này và ẵm luôn vương miện giải Nhà nghề Argentina ngay năm đầu tiên nó ra đời (1931), và cùng sánh vai với River Plate thống trị nền bóng đá xứ sở Tango. Cho dù không hơn được kình địch River Plate về tuổi đời và danh hiệu, nhưng Boca với người dân Buenos Aires nói chung là một biểu tượng của khát khao chiến thắng, là một nét văn hoá đặc trưng trong đời sống xã hội Argentina. Và kể từ lúc Maradona khoác chiếc áo truyền thống Boca, CLB này đã vĩnh viễn đại diện cho phần lớn tầng lớp dân nghèo chiếm đa số ở quốc gia Nam Mỹ này. “Boca Juniors là một nửa Argentina + 1” – khẩu hiệu nổi tiếng mà những người Boca thường giăng lên khán đài Bombanera trong các cuộc đối đầu với River (được coi là đại diện của giới thượng lưu) đã nói lên tất cả.
100 năm tồn tại là 100 năm hiển hách. Boca là một trong hai cái nôi lớn nhất sản sinh bao thế hệ danh thủ cho bóng đá Argentina, từ Francisco Varallo của thập niên 30 (giữ kỷ lục ghi 180 bàn cho Boca), Silvio Marzolini, Antonio Roma (giữ kỷ lục sạch lưới 783 phút ở Argentina) sau thế chiến thứ 2, rồi Cesar Tarantini, Orlando Gatti (VĐ thế giới 1978), Gabriel Batistuta, Veron của thế hệ năm 90, cho tới Walter Samuel và mới nhất là Carlos Tevez. Nhưng trên hết vẫn là cái bóng vĩ đại của Maradona dù anh chỉ chơi tại Bombonera có 3 mùa bóng (81/82, 95/96 và 96/97). Và chỉ riêng điều đó cũng đủ để khiến Boca giữ vai trò quan trọng trong lịch sử bóng đá thế giới.
Sẽ thiếu sót nếu không nhắc tới Carlos Lorenzo (5 chức VĐ quốc nội, 2 Copa) và Carlos Bianchi (8 chức VĐ, 3 Copa) - được xem là hai nhà cầm quân huyền thoại trong lịch sử Boca.
Boca hôm nay mang trên mình 100 năm trường tồn đầy vinh danh mà những kẻ hậu duệ phải ý thức và phát huy nó. Đương nhiên không cần phải lên lớp với HLV Jorge Benitez, hay còn gọi là “El Chino”, người đã có 6 danh hiệu với Boca thời cầu thủ, về truyền thống ấy. Benitez muốn mang chiếc Copa thứ 6 về tủ kính ở Bombonera: “Tôi tin món quà đó sẽ thành hiện thực bởi sau lưng tôi có hơn một nửa Argentina ủng hộ”. Xin chúc mừng sinh nhật Boca và mong cho điều đó thành hiện thực!