Khó có thể nói gì khác về ngày thi đấu thứ ba Gold Cup, ngoài việc phải thừa nhận sự trở lại của giá trị truyền thống. Với thắng lợi 3-1 của Costa Rica trước Cuba và ngay sau đó là sự kiện Mỹ đả bại Canada 2 bàn không gỡ, quy luật mạnh được yếu thua đã trở lại sau những kết quả hết sức bất ngờ xảy ra ở 2 ngày thi đấu đầu tiên.
Đã có lưng vốn 3 điểm nhờ quả penalty gây tranh cãi vào lưới Canada tại trận mở màn, Costa Rica của HLV trưởng Alexandre Guimaraes bước vào cuộc gặp Cuba cùng 6 sự thay đổi so với trận thắng Canada. Chính sự xáo trộn tương đối lớn này đã khiến lối chơi của The Ticos bị rời rạc. Trong khi đó, sau 3 bàn thua vào những phút cuối trong trận thua Mỹ dường như đã khiến các cầu thủ Cuba nhận ra mình là ai và họ nhập cuộc cực kỳ thận trọng. Cuba phòng ngự triệt để, Costa Rica lại chẳng biết tấn công nên toàn bộ quãng thời gian thi đấu của hiệp 1 quả là cơn ác mộng đối với những ai theo dõi trận đấu, đặc biệt là số khán giả ít ỏi bất chấp hơi nóng để đến sân cổ vũ cho 2 đội.
Nhưng mọi chuyện đã dần thay đổi khi hiệp 2 bắt đầu. Thi đấu mờ nhạt, trung phong cắm B.Ruiz đã bị thay ra ở phút 47, nhường chỗ cho R.Brenes. Và quyết định thay người của nhà chiến lược gốc Brazil đã phát huy tác dụng ở phút 60 khi Brenes, đón quả phạt góc do Soto thực hiện, bật cao đánh đầu khai thông bế tắc. Tuy nhiên lợi thế mong manh đó đã bị san phẳng 12 phút sau. Cú bấm bóng thông minh của đồng đội đã đưa tiền đạo M.Galindo vào thế đối mặt thủ thành A.Mesen và tỷ số là 1-1.
Không nao núng, Costa Rica lại đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Sức ép liên tiếp mà đội bóng áo trắng trút lên phần sân đối diện, khiến Cuba trở nên hoảng loạn. Nếu như ở trận gặp Mỹ các chàng trai dưới quyền Armelio Luis Garcia mở toang cửa thành để “chào đón” 3 bàn thua, thì lần này họ chọn cách khác. Lần lượt thủ môn O.Molina và tiền đạo A.Cruzata phạm lỗi biếu không đội bạn 2 quả penalty. Dĩ nhiên chuyên gia 11m Soto và sau đó là người hùng R.Brenes đã không mắc sai lầm, đưa Costa Rica giành thắng lợi thứ hai liên tiếp, vươn lên tạm đứng đầu bảng B. Ngược lại, với 0 điểm và hiệu số ảm đạm 2/7, cơ hội đi tiếp của Cuba chỉ còn tồn tại trên lý thuyết.
Số phận Canada cũng chẳng sáng sủa hơn là mấy. Gặp phải đội chủ nhà, đồng thời cũng là người láng giềng tại khu vực Bắc Mỹ, Canada dù nỗ lực hết mình cũng chỉ cầm cự được hết hiệp 1. Chuyển sang 45 phút thi đấu còn lại, tập thể bao gồm toàn những cầu thủ thiếu chất lượng của Frank Yallop đã bộc lộ tất cả mọi khuyết điểm trước sức tấn công đa dạng mà các tên tuổi đã thành danh như: Cherundolo, O’Brien, Beasley, Wolff và nhất là Donovan dưới trướng Bruce Arena tạo ra. Sự lúng túng của Canada được phản ánh rõ nét qua pha đánh đầu phản lưới của J.Simpson ở phút 46. Không bằng lòng với cách biệt tối thiểu, Mỹ tiếp tục tràn sang sân đối phương và những đợt lên bóng của họ đã mang tới bàn thắng thứ hai đúng vào phút cuối cùng. Tác giả của pha ấn định tỷ số không phải ai khác ngoài linh hồn L.Donovan, người đã cứu cho “chú Sam” khỏi bẽ mặt trước Cuba tại lượt trận mở màn.
“ĐT Mỹ đã thi đấu rất tốt trong hiệp 2 và nhìn chung tôi hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện”, HLV trưởng Arena phát biểu. Với 6 điểm, Mỹ đã theo gót Costa Rica trở thành đội thứ nhì giành quyền vào tứ kết và cuộc so tài sắp tới giữa 2 đối thủ này, chỉ mang ý nghĩa xác định đâu là chủ nhân cho ngôi đầu bảng.