Sau ngày lễ tặng quà, có rất nhiều điều đã đổi khác trên xứ sở xương mù: cuộc sống hối hả chợt yên bình, mùa đông lạnh lẽo bỗng ấm áp, năm cũ sắp qua đi, năm mới đã đến gần, và quan trọng nhất: ngôi đầu đã đổi chủ.
Người buồn nhất vào lúc này chắc chắn không ai khác là HLV Wenger và các học trò, khi mà họ vừa đánh mất ngôi vô địch lượt đi vào tay đối thủ truyền kiếp Man Utd. Đã chơi hay suốt từ đầu mùa với một loạt trận cực ấn tượng, Arsenal đã từng chịu nhường ngôi đầu bảng cho M.U trong có đúng 24h, nhưng khi mùa đông đến, mọi sự đã khác.
 |
|
Bị kẹt giữa những khó khăn
|
Người ta đã nói quá nhiều về những khó khăn mà đoàn quân trẻ trung của ông Wenger sẽ gặp phải trong cuộc đua nước rút vào những ngày cuối năm. Những khó khăn là có thật và đã được dự báo từ trước, tuy vậy thì để khắc phục không phải là một điều dễ dàng:
1) Lực lượng. Đội hình của Arsenal có thể coi là mỏng nhất trong số tứ đại gia. Bộ khung Flamini, Hleb, Rosicky hay Fabregas từng chơi như lên đồng hồi đầu mùa giải, tuy vậy thì họ cũng không thể cày ải liên tục trên quá nhiều mặt trận. Ngay những chiến binh tầm cỡ là Terry, Lampard cuối cùng cũng phải gục ngã trước lịch thi đấu quanh năm như hiện nay.
Trong khi đó, tuyến trẻ dự bị của pháo thủ lại quá mỏng. Denilson, Wallcot, Diaby có thể đá tốt một vài trận tại Carling Cup, còn mặt trận giải Ngoại Hạng là hoàn toàn khác. Lối đá của Arsenal dựa trên cảm hứng, sự nhuần nhuyễn và ăn ý, nếu khuyến một vài vị trí lập tức sẽ bị ảnh hưởng.
 |
|
Arsenal bắt đầu "yếu" dần đi
|
2) Kinh nghiệm. Các phảo thủ trẻ cũng chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để thăng tiến liên tục trong một cuộc đua đường trường. Điểm khác biệt được thấy rõ khi Arsenal dốc sức vào một trận vô bổ trên đất Tây Ban Nha trước Sevilla, để rồi thua vỡ mặt 1-3, mất Fabregas trong 3 tuần và chia tay ngôi đầu bảng Champions League.
Hệ quả nhãn tiền: Fabregas đến giờ vẫn chưa tìm lại cảm giác, còn Arsenal thì đụng phải Milan ở vòng 1/16 vào tháng hai năm sau. Chính vì lẽ đó, sự hưng phấn quá mức cần thiết rất có thể sẽ hại Arsenal, đặc biệt là trong các giai đoạn nhạy cảm như Giáng Sinh và tháng hai, thời điểm cúp châu Âu trở lại.
3) Lối chơi. Theo dõi các trận đấu của pháo thủ, dễ nhận ra một điều: họ chơi bằng sự ăn ý và nhuần nhuyễn đến đáng kinh ngạc (sau khoảng 3 năm đươc chơi cùng nhau), luôn áp đảo dồn dập để làm đối thủ tự hoảng loạn rồi hai tay dâng chiến thắng. Nhưng lối chơi ấy không phải bao giờ cũng dễ dàng giành được kết quả.
Tất cả những trận mà Arsenal mất điểm từ đầu mùa (trước Blackburn, Liverpoo, M.U, Newcastle, Boro hay Portsmouth) đều có chung một đặc điểm: khi đối phương điềm tĩnh tập trung phòng ngự, pháo thủ đã không còn là chính họ nữa.
 |
|
Và đã bị các đối thủ bắt bài ...
|
Những đường đan bóng thêu hoa dệt gấm trở thành các pha chuyền đi chuyền lại ở cách xa khu cấm địa, không còn phối hợp nhóm hay chọc khe vì đã bị áp sát và hoàn toàn thiếu đi những khoảng trống. Thật dễ hiểu khi Arsenal chơi tưng bừng và đẹp mắt trước những đội đá cống hiến (Tottenham), nhưng nếu chưa làm quen với phong cách “phá lối chơi” như lời của ông Wenger, Arsenal sẽ còn mất thêm nhiều điểm nữa.
Không phải ngẫu nhiên mà những người Manchester đã hẹn pháo thủ “chờ đến mùa đông”, bởi họ từng phục kích cả Chelsea lão luyện của Mourinho vào năm ngoái. Còn hai trận nữa mới đến kì nghỉ lễ, hẳn những chàng trai trẻ Arsenal giờ mới hiểu thế nào là lên cao thì gặp gió lớn, và họ cần phải sớm tỉnh ra trước khi quá muộn. Giành được đã khó, giữ còn khó hơn ...
Kim Dung