Sunderland luôn chìm trong bóng đen, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen....
Thành phố nhỏ ở miền Bắc ấy là một mớ hỗn độn giữa bụi khói của than và tiếng ồn nhức tai của nhịp đập từ các nhà máy công nghiệp, là nơi nổi tiếng với đặc sản thất nghiệp, vừa cao vừa mang tính di truyền qua nhiều đời, lại dính đến bao mặt trái của xã hội, tỷ lệ người nghèo, tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên và số lượng tội phạm ùa đến từ Israel cao đến mức báo động. Ở một nước Anh hào hoa và tráng lệ, nó trở nên bơ vơ, lạc lõng và bị phần còn lại hắt hủi. Nhưng ở đó, người dân luôn mơ mộng, thả hồn theo dòng River Wear, không chịu đầu hàng số phận và hướng lên phía trước. Vì thế, SVĐ của Sunderland A.F.C, niềm tự hào của thành phố, mang tên Ánh sáng (Stadium of Light)
Hôm ấy, 11/5/03, Sunderland chơi trận cuối cùng ở Premiership, gặp Arsenal tại sân Ánh sáng. Trước đó rất lâu, sau một loạt kết quả tệ hại (hoà 1 và thua những trận còn lại trong năm 2003), Sunderland đã biết rõ số phận bi đát của mình. Bàn mở tỷ số của Henry cùng với hattrick của Ljungberg đã nhấn chìm Mèo đen. Nhưng 40.188 người có mặt trên sân vẫn dành cho đội bóng con cưng những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Họ đến đây không phải vì thắng-thua, mà để hồi tưởng lại những ngày tháng vinh quang ở giải đấu cao nhất nước Anh. Hương vị chiến thắng trong các trận derby với Newcastle, những cú sốc trước Arsenal hay M.U, những ngày vinh quang dưới thời Peter Reid khi họ suýt dự UEFA Cup (xếp thứ 7 ở hai mùa 1999/2000, 2000/2001)…bao kỷ niệm đẹp vẫn còn phảng phất đâu đó. Họ đau lòng trở về nhà và tự hứa “Premiership, see u soon” (Premiership, chúng tôi sẽ sớm trở lại).
Người Sunderland nghèo nhưng nói được là làm được. Chỉ sau 2 năm, Mèo đen đã tìm thấy còn đường tơ lụa dẫn đến Premiership. Thực ra, mùa trước họ đã đến gần cửa thiên đường, nhưng gục ngã trước Palace ở lượt trận play-off. Mùa này, Chúa đã nhìn thấy họ. Với chiến thắng 2-1 trước Leicester City cuối tuần qua, Sunderland chính thức đoạt vé lên chơi ở Premiership, dù giải hạng Nhất còn đến 2 vòng chưa đấu. Đêm ấy, thành phố Sunderland không ngủ, ngập trong men rượu sâm-panh, niềm vui sướng tột độ. Dòng River Wear đổi sắc, long lanh trong hai màu đỏ trắng, những gam màu của niềm tin, chiến thắng, của tình yêu, nụ cười và giấc mơ.
Ngày Mick McCarthy tiếp quản đội bóng, Sunderland như một đống gạch vỡ nát sau những ngày tháng tồi tệ dưới thời Howard Wilkinson. Không ai tin rằng McCarthy, 46 tuổi và cầu thủ nổi tiếng một thời của Barnsley, Manchester City, Celtic…có thể trục vớt con tàu Sunderland đã chìm quá sâu dưới biển cả mênh mông, khi Chủ tịch Bob Murray chỉ cấp phát 1,3 triệu bảng cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng, khi cặp tiền đạo Kevin Phillips - Niall Quinn, tổng cộng đã ghi 41 bàn ở mùa 1998/1999, mùa Sunderland thăng hạng với số điểm kỷ lục (105) và 44 bàn ở Premiership những mùa sau đó, xách gói ra đi.
Nhưng McCarthy vẫn thành công với những con người trẻ tuổi, không danh tiếng như Mart Poom, Julio Arca, Carl Robinson, Dean Whitehead, Liam Lawrence, Andy Welsh; bộ tứ ở hàng thủ Wright-Breen-Caldwell-McCartney, những gương mặt từng biết chút ít đấu trường Premiership trong vai trò những chuyên gia dự bị và chân sút mất giá 32 tuổi Stewart, từng suýt rời The Light vì người ta không thể kham nổi mức lương 10 nghìn bảng/tuần của anh và là chân sút số 1 của Sunderland mùa này với 18 bàn, trong đó có 1 bàn ở trận thắng Leicester vừa qua.
Lên thiên đường đã khó, trụ lại đó càng khó hơn. Tấm gương những Palace, Norwich, West Brom đang vật lộn cho cuộc chiến sống còn đang sừng sững ở đó. Nhưng Sunderland vẫn tự tin vào chính mình. Không phải mùa 99/00, sau khi thăng hạng, họ hiên ngang xếp thứ 7 đó sao?
Tuy vậy, đó là câu chuyện của vài ba tháng nữa. Còn tuần này, thành phố Sunderland sẽ chìm trong lễ hội…