Năm 1872, người Anh đã sáng lập ra chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới hiện đại với kì vọng sẽ tạo ra một sân chơi hoàn hảo, một sân chơi giúp cho các đội bóng thể hiện mình và nuôi dưỡng những ước mơ.

Trăm năm qua đi, vật đổi sao dời nhưng khát khao xưa thì vẫn vậy. 10 hạng đấu của nước Anh, không phân chia Ngoại Hạng, chuyên nghiệp, nghiệp dư, hơn 500 đội bóng cùng nhau thi tài để chọn ra người xứng đáng nâng cao chiếc cúp danh giá.
Trong thời đại mà bóng đá ngày càng bị thương mại hóa, chiếc cúp F.A thực sự là biểu tượng cho sự trường tồn sống mãi với thời gian. Đặc biệt là đối với người Anh, đất nước luôn yêu cái đẹp, yêu sự phóng khoáng và tinh thần hiệp sĩ luôn chảy trong huyết quản.
Họ yêu Robin Hood, chàng trai của rừng xanh cướp của nhà giàu chia cho người nghèo. Họ yêu vua Arthur và 12 hiệp sĩ Bàn Tròn đã có công khai sáng và thống nhất đất nước. Họ yêu “giantkillers” - những chàng David tí hon có sức mạnh quật ngã gã khổng lồ.

Hai ngày cuối tuần mà bắt đầu là những “cơn địa chấn 8/3”, nước Anh rung chuyển vì cuộc lật đổ ngoạn mục đồng loạt có thể nói là chưa từng xảy ra trong lịch sử. 4 trận đấu tứ kết diễn ra với vô vàn cảm xúc, tất cả các ông lớn đều “bật bãi” một cách khó tin.
Vẫn là M.U đang băng băng ở giải Ngoại Hạng, vẫn là Chelsea hào nhoáng ở Champions League, và kém hơn chút đỉnh là Middlesbrough không thiếu những hảo thủ. Nhưng không ai trong số họ còn cơ hội để giương cao chiếc cúp danh giá thêm một lần nữa, bởi họ đã thua trận một cách đau đớn nhất có thể trước các chú lùn thấp cổ bé họng hơn rất nhiều.

Những câu truyện cổ tích cứ nối nhau ra đời: tại Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford là cái chết thương tâm nhưng xứng đáng cho gã khổng lồ M.U trước một Portsmouth kiên cường. Pompey chẳng có lỗi gì ở trận đấu này, tất cả chỉ tại số phận trêu đùa M.U và bắt họ từ bỏ cuộc chơi để dành giấc mơ cho người khác.
Ở sân bóng làng xã Oakwell, dàn sao thượng hạng Chelsea tắt ngấm trước các anh chàng đầy nhiệt huyết và dũng mãnh Barnsley. Tung ra đội hình mạnh nhất, vậy mà The Blues cũng chẳng thể làm gì cậu bé tí hon mang đôi hài vạn dặm ấy. Dễ hiểu thôi, Barnsley còn hạ cả Liverpool ngay trên thánh đường Anfield thì Chelsea có là gì!
Tiếp nối ngày thi đấu “điên rồ”, việc Boro bị đội hạng dưới Cardiff loại nốt ra khỏi chiếc cúp lâu đời nhất thế giới chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Thật tuyệt khi nhìn vào 4 cái tên góp mặt ở vòng bán kết: Portsmouth, Cardiff, Wes Brom và Barsley. Lần này sẽ có một trong 4 đội ấy đăng quang chứ không còn cái điệp khúc M.U, Arsenal rồi lại Chelsea, Liverpool như 16 năm qua nữa.

Năm 2005, người Anh đã vui mừng khôn xiết đến thế nào khi trận CK diễn ra giữa Arsenal và M.U, bởi họ căm thù Jose Mourinho và không muốn “kẻ hợm hĩnh” thâu tóm tất cả các danh hiệu xứ sương mù. Chiếc cúp F.A là thành trì bảo tồn niềm kiêu hãnh của đất nước Anglo - Saxons trước sự thực dụng đến tàn nhẫn từ những đồng rup Nga.
Năm 2008, sẽ lại có không ít người cảm thấy vui thích và thú vị bởi họ lại được chứng kiến vẻ đẹp kì diệu của bóng đá: kẻ mạnh không phải lúc nào cũng chiến thắng, trong cuộc sống vẫn còn đó biết bao bài ca vang lên từ khắp hang cùng ngõ hẻm.
Là Cardiff, là Barnsley. Hãy tiến về Wembley - trái tim của nước Anh - với niềm hi vọng trong trái tim mình. Chào những giấc mơ có thật!
Kim Dung