Điều gì thực sự là nỗi ám ảnh của BĐVN? Năng lực quản lý kém chăng? Khủng hoảng lực lượng vì thiếu vắng các tài năng? Thiếu sức hút với các nhà tài trợ? Hay một lý do nào khác?
Với riêng người viết, vấn đề của BĐVN nằm ở một khía cạnh khác, nó không chỉ thuộc về Liên đoàn, hay các cầu thủ, mà nó thuộc về tất cả, từ những nhà lãnh đạo, người hâm mộ, cho đến giới truyền thông. Đó là căn bệnh thành tích, căn bệnh sợ thua, dù đó là cái thua trước mắt mà đôi khi nếu không có nó, người ta cũng thật khó hy vọng đạt được những thành công về lâu về dài.
Những ngày này, trên các mặt báo, người ta nói nhiều tới thói quen “ăn xổi”, và coi đó như một nguyên nhân cơ bản dẫn tới thất bại. Mà cũng đúng thật, chỉ trong vòng vài năm vậy mà BĐVN đã có đến 4 ông thầy ngoại. Đến rồi lại đi, thậm chí đi rồi lại đến, thế nên BĐVN chưa có được một chiến lược dài hơi, và cũng vì thế, chúng ta vẫn chỉ quanh đi quẩn lại trong vùng trũng Đông Nam Á.
Nhưng nói đi thì phải ngẫm lại. Một trận thua trước Indonesia, một thảm bại tại Tiger Cup 2004 và hàng loạt các cuộc mổ xẻ, những lời chỉ trích, thậm chí còn xuất hiện cả những tin đồn tai hại, từng đó đã là quá đủ để chúng ta thấu hiểu vì sao BĐVN vẫn còn trong cảnh chạy ăn từng bữa. Thói quen thành tích đã chi phối tất cả, và chỉ có thành tích là quan trọng nhất, đủ che lấp cả bầu trời. Hãy thử hình dung một kịch bản thế này. Trong trận thua Indonesia tai hại đó, nếu Tài Em không đánh đầu hụt ở đầu trận, nếu Minh Quang không phạm sai lầm đáng trách dẫn đến bàn mở tỷ số, liệu ĐTVN có thua không? Liệu chúng ta có thảm bại và bị loại không? Và liệu khi đó dư luận sẽ nói gì?
Trong bóng đá, ranh giới giữa thắng thua, giữa người hùng và tội đồ mong manh là thế đấy. Và chừng nào, chúng ta còn luôn đặt cho họ (các cầu thủ nhưng cũng là những con người luôn có những giới hạn không thể vượt qua) nghĩa vụ phải thắng, thắng trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì chừng đó, chúng ta còn phải chứng kiến thói quen ăn xổi, chỉ lo theo thành tích trước mắt. Bởi đó là cách để đối phó với giới truyền thông, đối phó với sức ép dư luận, một cách làm tuy không mới, thậm chí có phần tiêu cực nhưng lại mang đậm màu sắc “con người”.
Hãy nhìn sang Thái Lan, kẻ thất bại lớn nhất tại Tiger Cup 2004. Cũng cay đắng, cũng đau lòng khi nhà ĐKVĐ bị loại ngay sau vòng bảng, nhưng cách đối mặt với sự thật của người Thái khác hẳn chúng ta. Kẻ tội đồ HLV Held vẫn ngồi đó, tại vị cho đến hết hợp đồng, bởi người Thái hiểu, một thất bại trước mắt không thể là lý do xoá đi tất cả những gì đã dày công xây dựng. Còn chúng ta? HLV trưởng ra đi, BHL có lẽ cũng phải giải tán, đến cả Liên đoàn cũng khó tránh khỏi “kiếp nạn”. Xoá tất để làm lại từ đầu chăng? Đó không phải là cách làm của người Thái, nhưng liệu đó có phải là cách làm của chúng ta?
Không thể phủ nhận những đóng góp của báo giới trong nỗ lực tái thiết lại BĐVN sau thất bại ở Tiger Cup 2004, nhưng liệu có một lúc nào đấy, chính báo giới tự soi lại mình và thấy rằng, báo giới cũng đang mắc chung căn bệnh thành tích với làng BĐVN? Liệu đã bao giờ báo giới song hành cũng những người làm bóng đá, sẵn sàng chấp nhận một thất bại trước mắt, để cùng hướng tới tương lai. Hãy thử nhìn lại những thời điểm thất bại của BĐVN trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây? Tiger Cup 2000, SEA Games 2001, Tiger Cup 2004, có lần nào truyền thông không quay mũi dùi chỉ trích vào làng BĐVN, bất chấp thực tế rằng SEA Games 2001 là thời điểm chúng ta chuyển giao thế hệ. Luôn đòi hỏi phải thành công ngay, không được phép thất bại ở bất cứ thời điểm nào, bệnh thành tích đó đâu chỉ thuộc về ai, mà hình như đã là bệnh chung của tất cả. Và nếu thế thì, làm sao mong có ngày BĐVN thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn chứ?