Một hàng công khá vô duyên tại giải trừ những phút có duyên trước Lào. Một nền thể lực đã bị vắt kiệt bởi quá nhiều giải đấu giao hữu trước đó. Một hàng tiền vệ thiếu hẳn một cá tính và một lưỡi dao sắc nhọn. Đội tuyển Việt Nam đã phơi bày hết những gì mình có, mình yếu và mình thiếu tại AFF Cup năm nay.
Hiệu suất ghi bàn
 |
|
Đội trưởng Minh Phương (VN) và Kiatisak (TL) tại vòng bán kết AFF Cup 2007 (0-2 và 0-0). Ảnh: Hoàng Vy
|
9 bàn thắng trước Lào ở vòng bảng đã bị lãng quên nhanh chóng khi mà về sân Mỹ Đình, Thái Lan không cho chúng ta cơ hội đồng thời tại Bangkok, việc chia điểm không bàn thắng đã là thành công rồi… Thế là, qua 360 phút thi đấu (4 trận, trừ trận gặp Lào), chúng ta không thể tự mình ghi được bất kỳ bàn thắng nào ngoại trừ một pha ghi bàn hộ từ chân một trung vệ Indonesia tại vòng bảng.
Không thể đổ lỗi tất cả cho sự thiếu may mắn mà phải khẳng định rằng, chúng ta đã không thể có được một chân sút đáng nể và có khả năng một mình xoay chuyển thế trận.
Cả Thanh Bình và Công Vinh dù có thể còn thiếu chút may mắn, nhưng rõ ràng, cặp tiền đạo này đã có một giải đấu không thành công. Hàng tiền vệ thì có trận chỉ lo phòng ngự đã mệt rồi, huống chi là hỗ trợ tấn công, có trận thì có nhiều cơ hội áp đảo khung thành nhưng thiếu sáng tạo và nhạy bén nên cơ hội cứ trôi qua trong đáng tiếc.
Đây có lẽ là giải đấu mà chúng ta đạt được hiệu suất khi bàn, hiệu suất tấn công kém nhất! Số cơ hội rõ ràng chúng ta tạo ra cũng không nhiều bởi hàng tiền vệ làm việc không hiệu quả.
Điểm rơi phong độ đi kèm vấn đề thể lực
Theo nhiều chuyên gia nhận định, đội tuyển của chúng ta đạt điểm rơi phong độ không phải ở AFF Cup lần này mà lại là ở ASIAD 15 vừa qua. Đó là một giải đấu mà các cầu thủ đã chơi tốt và đạt được những kết quả khả quan hơn hẳn giải này. Khi đó, thể lực không phải là vấn đề khi mà trước cả Hàn Quốc, Bahrain, chúng ta vẫn chạy đều 90 phút trong tình thế bị áp đảo rất lớn. Còn tại AFF Cup lần này, hầu hết các cầu thủ đều không đạt được phong độ cao.
Lý do của việc dù chúng ta đã chọn điểm rơi phong độ cho mục tiêu lớn nhất là AFF Cup, nhưng do có quá nhiều giải đấu trước đó nên nền thể lực cũng như sự ổn định phong độ cao đã không còn. Từ Cúp Thủ đô đến Agribank Cup, từ BV Cup đến ASIAD Doha, và sau đó lại là King’s Cup và AFF Cup. Tất cả diễn ra trong thời gian khoảng 4 tháng với khoảng gần 20 trận đấu đã khiến cho các cầu thủ phải vắt sức khá nhiều bởi giải nào chúng ta cũng phải thi đấu hết mình, cống hiến vì khán giả. Chính vì thế, khi càng bước sâu vào AFF Cup, chúng ta càng cho thấy sự mất thăng bằng trong phong độ và sự sút giảm thể lực.
Hồng Minh chơi mờ nhạt, Tấn Tài thì như cái bóng của anh ở Agribank Cup và King’s Cup, Minh Phương trận được trận không, còn Công Vinh thì mất hút trên hàng công. Khi mà những nhân tố quan trọng đó trong lối chơi của A.Riedl bị vấn đề về phong độ thì coi như sự gắn kết thật khó được duy trì.
Một giải đấu bộc lộ nhiều vấn đề lớn, lại toàn là vấn đề cốt lõi về chuyên môn. Vậy nên, cần có một đánh giá thực tế để rút ra những bài học quý cho những giải sau.