Cơ hội đến nhưng rồi cũng lần lượt vuột trôi trước mũi giày của các tuyển thủ một cách đáng tiếc. Mặc dù nói "đá như vầy cũng được rồi", nhưng khi thời gian không còn nhiều, từ trên khán đài, PCT LĐBĐ VN Lê Hùng Dũng đã phải thốt lên: "Ghi một bàn đi, ghi đi!...".
Chắc hẳn sẽ có nhiều người VN cũng mong mỏi thế. BĐVN không trông chờ vào điều thần kỳ, và đã xác định, tái ngộ Thái Lan trong trận BK lượt về là trận đấu cuối của giải AFF Cup 2007.
 |
| Tấn Tài đăm chiêu sau trận đấu |
Thế nhưng, trong thế trận ngang ngửa, ăn miếng trả miếng, cơ hội ghi bàn không ít, ai cũng muốn các tuyển thủ VN cụ thể những nỗ lực thành bàn thắng. Ông Chanvit có lẽ nói đúng, VN chơi sân khách hay hơn sân nhà.
Sân Sapachalarai tối 28/1 chật kín khán giả, và tình yêu của các CĐV Thái Lan dành cho đội nhà cũng cuồng nhiệt không kém gì người VN.
Tuy nhiên, tuyển VN đã vào trận mà không màng tới điều đó. Nỗi ám ảnh thất bại 0-2 tại Mỹ Đình dường như cũng được bỏ lại sau lưng.
Và khi thời gian thi đấu mới trôi qua được khoảng 10 phút, trước sự thấp thỏm, lo lắng của các quan chức LĐBĐ VN (ông Lê Hùng Dũng, Dương Vũ Lâm, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Lân Trung) và nhà tài trợ Tôn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ, người viết đã nói chắc nịch với ông Dũng: "Thái Lan sẽ không thể sút tung lưới Dương Hồng Sơn, vấn đề còn lại là VN có ghi bàn được hay không mà thôi!".
Quả thật, diễn biến trên sân đã cho thấy, phán đoán của người viết không sai. Thái Lan đã không thể chơi một trận ra trò để đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả nhà. Họ chuyền sai địa chỉ, dứt điểm thiếu chuẩn xác và cũng không thật đáng sợ với các tình huống sút phạt...
 |
| Tuy không thể ghi bàn nhưng đoàn quân ông Riedl cũng đáng nhận lời khen ngợi với màn trình diễn trên đất Thái. Ảnh: B.P |
Trong khi đó, đoàn quân áo trắng đã có một màn trình diễn máu lửa hơn so với 4 ngày trước.
Chỉ có điều, cũng giống như trận lượt đi, chúng ta bỏ lỡ cơ may để rồi cho dù có được kết quả hòa thì vẫn thất bại khi đối diện với khung thành của thủ môn Kittisak. Thêm một trận đấu để lại phía sau những điều dở dang và cả sự tiếc nuối.
Bảo Khanh nói, chỉ tại chúng ta "đen", và ngay cả trận lượt đi, họ cũng không hề chịu sức ép tâm lý, có thể, nhưng chỉ đúng một phần. Ông Riedl cũng nói vận may đã không mỉm cười với VN trước người Thái cũng như xuyên suốt từ đầu giải.
Bởi nếu nhìn toàn diện trong cuộc chiến với đối thủ số 1 ĐNÁ, cho dù VN chơi hay hơn hẳn so với chính mình, vào trận quyết liệt, tốc độ hơn, ăn thua đủ hơn, thậm chí cơ hội nhiều hơn thì chúng ta vẫn phải nhắc lại điều không mới - kém đối phương về độ "tinh".
Vì thế, bàn thắng, dù chỉ là 1 bàn danh dự, đã không đến sau những đường đi bóng của thủ quân Minh Phương cùng đồng đội. Tan trận, BHL đứng chụm lại tỏ đầy vẻ tiếc nuối, nói về những cơ may có thể làm thay đổi cục diện...
Thêm một giải đấu, BĐVN xướng lên điệp khúc, "nếu", "giá mà"... Vâng, nếu (lại nếu) chúng ta biết chuyển những cơ may thành bàn, và thần may mắn luôn hiện diện hẳn VN đã là nhà vô địch AFF Cup 2007!
Giá điều ấy là sự thật!