Lần đầu tiên, ĐT Thái Lan bước vào giải đấu lớn nhất của bóng đá khu vực với sự nghi ngờ của NHM. Dù mạnh miệng tuyên bố “Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất ĐNA và đội ngũ hiện nay đủ sức bảo vệ thành công ngôi vô địch…” nhưng những động thái chuẩn bị cho Tiger Cup 2004 đã chứng tỏ rằng: người Thái đang lo sợ.
Thái Lan lo sợ?
Lo bởi ĐT Thái Lan hiện nay có không ít điểm yếu dễ bị khai thác. Sự thực là trong vòng 10 năm trở lại đây, chưa bao giờ người Thái lại suy yếu như thời điểm này.
Mới đây nhất, HLV Siegfried Held đã tuyên bố cánh cửa ĐT Thái Lan vẫn chưa khép với Rungroj, Phichitphong cùng Sarayoot Chaikamdee, những người đã bị loại khỏi kế hoạch chuẩn bị cho Tiger Cup 2004 của HLV người Đức. Chưa hiểu Thái Lan sẽ làm cách nào nếu muốn bổ sung gấp 3 trụ cột này, bởi điều lệ giải đã quy định 22 cầu thủ đăng ký chính thức phải nằm trong số 30 cầu thủ đăng ký sơ bộ cho BTC trước đó.
Sau những tuyên bố to tát, có thể hiểu như thế nào xung quanh ý định gọi trở lại những cầu thủ nằm trong danh sách “phải chấp nhận hy sinh để làm lại với một thế hệ mới” của BHL ĐT Thái Lan? Phải chăng, điều đó chỉ chứng tỏ HLV Siegfried Held vẫn đang đau đầu với ĐT Thái Lan, ngay trước thềm Tiger Cup? Người Thái đang lo sợ khi đối diện với nguy cơ thất bại, họ không dám quyết liệt đến cùng với kế hoạch làm lại từ đầu ĐTQG?
Nên nhớ không phải chiến thắng U.A.E 3-0 mà sau trận hoà 1-1 trước đối thủ dưới cơ Yemen, người Thái mới có cái nhìn đầy đủ nhất về thực lực của mình. Như trợ lý HLV Attapol Puspakom đã thú nhận: các cầu thủ trẻ không kiểm soát được thế trận, mất bóng dễ dàng và không duy trì được nhịp điệu liên tục…
Từ nay đến Tiger Cup 2004, còn 8 ngày, người Thái vẫn đi tìm và hy vọng sẽ lấp những lỗ hổng trong lòng đội bóng trẻ của mình.
Và lời tuyên chiến của Việt Nam
Kể từ khi bóng đá Việt Nam bước ra tranh tài ở đấu trường khu vực, Thái Lan luôn là “ông kẹ” đối với chúng ta. Việt Nam chưa một lần bước lên bục vinh quang, và bao giờ cũng thế, đối thủ mà chúng ta “ngán” nhất chính là Thái Lan.
Tiger Cup 2004, lần đầu tiên chúng ta bước vào một giải đấu với lời tuyên chiến rõ ràng: phải vào chung kết. Và với những gì ĐTVN đang có trong tay, nếu không vô địch sẽ không thể nói là thành công bởi lần duy nhất mà chúng ta đánh bại Thái cách đây 6 năm, ở Tiger Cup 1998. Người Thái ngày ấy cũng suy yếu, và ĐT của họ bây giờ, với những gì đã xảy ra, có lẽ đang ở điểm thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Còn ĐTVN, vẫn nguyên vẹn khát vọng đánh bại tất cả các đối thủ cản đường, trong đó có Thái Lan, để đăng quang ở Tiger Cup 2004.
Thái Lan vẫn là ứng viên sáng giá và là đối thủ lớn nhất ở Tiger Cup nhưng đã xuất hiện nỗi lo. Và nỗi lo đó chính là cơ hội để những kẻ chinh phục thực hiện cuộc tiếm ngôi. Chờ gì nữa, Việt Nam ơi?